🐢 "Nhất Bác! Dạ dày em không được tốt, phải ăn cơm đúng giờ đó, em đang bị ho, đừng uống nước lạnh có biết không... Còn nữa, khi em tập nhảy nhớ đeo bảo hộ vào đấy..."
" Anh đừng xem em như trẻ con mà nhắc hoài thế, thật nhàm chán".
" Cún con, sao em lại nói vậy chứ?"." Anh bớt cằn nhằn đi, em đâu phải trẻ con, quên những thứ lặt vặt đó cũng đâu có chết mà Anh suốt ngày làm quá, quan tâm quá mức sẽ trở thành phiền phức, Anh hiểu không? ".
" Vương Nhất Bác! Không phải em muốn trưởng thành sao? Hãy sống cho hiện tại của em, đừng níu giữ quá khứ đau thương nữa". Mà sao em chẳng thể lớn lên, chẳng thể học cách để quên...
" Cún con, không có Anh bên cạnh em có tự chăm sóc mình không đấy?".
Sau khi đưa Anh về nhà thì cả ngày hôm ấy và cả buổi chiều Vương Nhất Bác không vác mặt hay lết thân đến công ty, vì chuyện của Anh nên Cậu bỏ bê qua những bản hợp đồng ký kết quan trọng, kể cả chiếc điện thoại trên bàn đã hiện lên vô vàn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Vương Khải Nhân, Lưu Hải Khoan nhưng Nhất Bác vẫn ngó lơ, Cậu ở dưới phòng khách tự mình làm bạn với những chai rượu và lon bia chứa nồng độ cồn nặng, Vương Nhất Bác càng uống càng hăng, căn bản tửu lượng của Cậu khá tốt nên mấy chai nhỏ này là không nhằm nhò gì. Nhìn bề ngoài ngang bướng như vậy nhưng từ nãy đến giờ từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống trên gò má, bộ quần áo mang trên người cũng trở nên xộc xệch, nhìn qua chẳng khác nào kẻ lưu manh...
Cậu ngồi trầm tư nốc từng ngụm rượu rồi lặng thinh suy nghĩ về những câu nói vào mấy tháng trước đây, nhớ lại rồi tự mình cười khổ, Vương Nhất Bác tự cho rằng bản thân Cậu là thằng đàn ông khốn nạn và tệ bạc nhất trên đời này, được Anh hằng ngày dặn dò quan tâm đến nhưng Cậu lại nói Anh phiền phức, nói Tiêu Chiến là loại đàn ông cằn nhằn: " Anh đừng xem em như trẻ con mà nhắc hoài thế, thật nhàm chán". " Anh bớt cằn nhằn đi, em đâu phải trẻ con, quên những thứ lặt vặt đó cũng đâu có chết mà Anh suốt ngày làm quá, quan tâm quá mức sẽ trở thành phiền phức, Anh hiểu không? ".
*Choang *" Con mẹ nó.... Chết tiệt! Quý Hướng Không, rồi một ngày tôi sẽ giết chết Anh, Tiêu Chiến là người của một mình tôi, cả đời này là của riêng một mình Vương Nhất Bác anh có biết không hả?".
Nhất thời Vương Nhất Bác mất kiềm chế kèm theo bản năng nóng tính đã đáp mạnh chai rượu xuống sàn, điều này làm từng mảnh thủy tinh văng tứ tung, tiếng động lớn khiến Quản Gia trong này khi khỏi giật mình, ông vội chạy từ phía trong bếp ra nhưng lại sững sờ về cảnh tượng trước mắt, Cậu vẫn giữ nguyên bản chất nóng nảy ấy, đạp phá chưa đủ rồi làm loạn đến những thứ đồ xa xỉ trên chiếc bàn đối diện, Cậu gào thét trong tuyệt vọng khua tay ném tất cả mọi thứ xuống đất, chiếc bình hoa kia bị đáp tan nát, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn như bãi phế liệu mà bản thân gây ra làm Nhất Bác cười như được mùa, tay vẫn cầm chặt chai rượu rồi uống cạn, không để tâm đến ai xung quanh mà miệng vẫn lẩm bẩm đến hai từ "Tiêu Chiến".
Lần này thực sự không ổn rồi, nếu cứ để mọi thứ diễn biến xấu như thế này chắc chắn Nhất Bác sẽ chết trong đống rượu cho mà xem, Quản Gia liều mạng đi đến giựt mạnh nó ra, lo lắng nói với cậu chủ đang mơ màng, lảo đảo muốn tìm đường để lên tầng hai nơi căn phòng mà Tiêu Chiến đang nằm ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...