CHAP 172. ANH ẤY CÓ NGƯỜI MỚI RỒI

30 2 0
                                    

🐢 Vương Nhất Bác bây giờ có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa, bây giờ Cậu chẳng có một địa vị gì trong xã hội nên luôn luôn bị người đời khinh rẻ, nhạo báng, còn về Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, trái tim ở quá khứ đã bị tổn thương thì hiện tại chẳng còn cách nào đưa con người Anh về như trước được nữa, mỗi khi thấy người kia cứng đầu cứ chờ đợi mãi ngoài bệnh viện, chịu nắng chịu mưa mà không biết đường về nhà chẳng phải Cậu đang làm trò cười cho thiên hạ sao?

Tiêu Chiến biết Cậu quan tâm Anh, biết Vương Nhất Bác chỉ muốn cả hai quay về như trước và làm lại từ đầu nên ngày ngày thiếu niên đều can tâm tình nguyện dậy sớm, tự tay làm cơm hộp rồi mang đến nơi làm việc cho bác sĩ Tiêu, biết bản thân không có phận sự nên đành nhờ người mang lên, đôi khi trong hộp cơm không có rau và canh nên sẵn tiện mang thêm chai nước rồi cật lực mang đến,  bên cạnh dặn dò đủ điều, quan tâm hết mực, đồng ý vì Anh mà làm tất cả chỉ để muốn mối quan hệ của cả hai trở về như trước kia nhưng điều đó là không thể, Cậu càng làm vậy càng khiến Tiêu Chiến ghét mà thôi, nếu như Anh đã chấp nhận buông bỏ thì chẳng có ai ép buộc được... Vì vậy mỗi khi lặn lội đường xá xa xôi đến với mô hôi lấm lem, vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ được nhận lấy hai từ cảm ơn từ người kia mà thay vào đó là những lời mắng chửi thậm tê, lớn tiếng quát tháo đuổi Cậu về.

" Vương Nhất Bác! Cậu cũng có não đấy, những lời nói trước kia của tôi Cậu đều coi như gió thoảng qua tai hết có phải không? Đã ba đến bốn lần tôi phải gác lại công việc rồi xuống tận đây để cảnh cáo nhưng Cậu vẫn muốn ngạo mạn thích làm theo ý mình chứ gì? Xin lỗi Vương thiếu gia, đây không phải là cái chợ mà lúc nào Cậu cũng một mình ngồi dưới này rồi bắt buộc bảo nhân viên gọi tôi xuống để nhận mấy cái thứ vớ vẩn này. Cậu hết trò nghịch rồi đấy à? Có thôi ngay đi không thì bảo".

Chưa hề được nghe thấy dù chỉ một lần Tiêu Chiến mời vào trong, vất vả chờ Anh  đến đổ mồ hôi hột nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may quan tâm hay để ý đến, đây là do Cậu tự rước họa vào thân chứ đâu có ai ép buộc. Nhiều lúc Tiêu Chiến phải nén lại những ca cấp cứu kia để xuống tận dưới này cảnh cáo nhưng làm như vậy chỉ mất thêm thời gian chứ đâu được tích sự gì. Vương Nhất Bác thấy những hành động và lời nói lạnh nhạt, coi Cậu như người ngoài như thế làm tâm trạng như suy sụp hẳn, mệt mỏi là vậy nhưng vẫn cố mỉm cười với đối phương, chấp nhận nghe Anh mắng chửi cũng được nhưng chỉ cần Tiêu Chiến nhận lấy hộp cơm, đừng vì những công việc kia mà bỏ đói thì Cậu cũng vui hơn phần nào.

" Tiêu Chiến! Nhưng... nhưng đây là cơm mà buổi sáng em vất vả lắm ra cho Anh, Anh thực sự không thích sao? Ở bên trong có nhiều món mà Anh thích lắm đấy... Chiến Ca, em... em xin lỗi, xin lỗi vì chuyện này đã làm ảnh hưởng đến công việc của Anh... Nhưng Anh đừng lo, Nhất Bác hứa sẽ không đến thường xuyên nữa, thỉnh thoảng em sẽ đến đây, như vậy sẽ không có cản trở đến Anh đâu... Anh ơi! Cơm vẫn còn nóng đấy, không ăn nhanh thì nguội mất".

Vẫn là cái cảm giác quen thuộc này cứ thế ùa về, cả câu nói và hành động đều giống với cậu sinh viên năm ấy, Vương Nhất Bác của năm 18 tuổi vẫn thường xuyên mang cơm đến cho Anh, còn nài nỉ hết như cún con và hiện tại Cậu cũng như vậy, trên đầu đội sụp chiếc mũ với mái tóc ướt sũng vì mồ hôi túa ra như tắm, đôi mắt long lanh ấy vẫn nhìn chăm chăm vào Anh, trên khoé môi cứ như vậy mà cong lên... Tất cả những điều này làm nơi đáy mắt của Tiêu Chiến có chút xao động, không còn là ánh mắt tức giận như vừa nãy, thực sự muốn gọi người kia nhưng lý trí đâu cho Anh bước qua, đôi tay chưa kịp chạm vào hộp cơm mà rụt lại ngay, lập tức cau mày khó chịu nhìn người kia, liên tục xua đuổi.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ