CHAP 4. TUỔI TRẺ NÓNG TÍNH

78 8 0
                                    

🐢 Cả một buổi trưa cả hai chỉ ngồi ở quán lẩu mà không đi đâu cả, mọi người xung quanh đều đã về gần hết nhưng vẫn còn bóng dáng hai chàng thiếu niên quen thuộc ngồi ở đó, nơi họ ngồi có tấm kính trong suốt có thể nhìn ra đường phố đông đúc bên ngoài. Tiêu Chiến vì không ăn được nhiều nên chỉ gắp mấy miếng rồi để đấy, Anh từ lúc đến đây tới bây giờ coi Nhất Bác như người vô hình, nói chuyện với Cậu được mấy câu rồi lại ngồi im một chỗ cặm cụi đọc tài liệu rồi ghi chép các thứ.

 Tiêu Chiến vì không ăn được nhiều nên chỉ gắp mấy miếng rồi để đấy, Anh từ lúc đến đây tới bây giờ coi Nhất Bác như người vô hình, nói chuyện với Cậu được mấy câu rồi lại ngồi im một chỗ cặm cụi đọc tài liệu rồi ghi chép các thứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công nhận Anh rất ham học hỏi, Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn Anh mà tự mình cười khổ. Cậu đã tận dụng thời gian dẫn cả hai đi ăn cùng nhau để có không gian riêng nhưng Tiêu Chiến lại làm việc riêng chẳng để ý tới ai cả, Vương Nhất Bác đi cùng Anh giống như Cậu đang đi một mình vậy.... Cô đơn vô cùng....

" Chiến Ca... Mấy món ở đây thật sự không ngon sao? Sao hôm nay Anh ăn ít quá... Hay trong người Anh không khỏe phải không... Để em đưa Anh đến bệnh viện..."

" Không cần.... Cậu mau ăn phần của Cậu đi, nhanh nhanh rồi chúng ta còn về, Cậu phải nghỉ trưa để chiều còn đến trường nữa chứ... Sao lại nói nhiều vậy hả?".

" Nhưng... phần của em... em ăn xong rồi... bát của Anh vẫn còn nhiều lắm... Hay em dẫn chúng ta đi xem phim nhé, chúng ta đến trung tâm thương mại mua đồ..."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thấy Anh không ăn gì thì lại lo cho Anh, lúc nào Cậu cũng bảo rằng dạo này Anh gầy quá nên phải bổ sung chất dinh dưỡng nên Nhất Bác mới một mực dẫn bảo bối của mình đi đến quán lẩu, gọi biết bao nhiêu là đồ ăn ngon và đắt tiền nhưng Tiêu Chiến chỉ ăn mấy miếng rồi thôi, điều này khiến Cậu lo lắng vô cùng.

Tiêu Chiến não nề thở dài, Anh chỉ biết chậm rãi uống hết ly nước lọc rồi đưa mắt lên nhìn Cậu, cái vẻ mặt của heo hường ngay phía trước mặt đang phụng phịu, vừa lo âu lại nhiều chuyện đến nhức đầu khiến Anh muốn bật cười, 18 tuổi rồi đâu còn trẻ con mà cứ xốn sao chạy đi lo cho chàng trai 23 tuổi như Anh.

Tiêu Chiến chậm rãi tháo bỏ kính xuống, mệt mỏi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, vì không muốn để Cậu lo nên Anh chọn một món đơn giản để Vương Nhất Bác yên lòng.
" Tôi muốn ăn khoai tây lát... Cậu... đi mua cho tôi được không...?".

" Được... được chứ! Đương nhiên là được rồi... Anh ngồi ở đây đợi em nhé... Em chạy đi mua ngay rồi quay lại ngay, Thỏ con nhớ chờ em... Anh đừng đi đâu đấy".

Vương Nhất Bác còn đang ngồi đó lo lắng cho Anh thì Tiêu Chiến bảo Cậu đi mua đồ ăn cho mình thì lập tức vẻ mặt của con sư tử sáng hẳn ra, nếu Anh không ăn lẩu thì ăn khoai tây lát cũng được, chỉ cần là món mà Tiêu Chiến thích thì Cậu sẽ sẵn lòng mua cho Anh.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ