CHAP 16. CÚN CON BIẾT NGHE LỜI

51 4 1
                                    

🐢 Bây giờ nhìn Cậu chẳng khác gì kẻ ngốc, biết rõ là Tiêu Chiến không muốn gặp mình nhưng vẫn cố chấp đứng dưới nắng chờ Anh cho bằng được, Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến vẫn đang ở tầng hai của căn tin, vừa lúc nãy thấy Anh còn nhìn xuống đây mà đến bây giờ lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Chỉ vì không ưa Cậu mà Anh phải lạnh nhạt đối xử như vậy sao? Kể cả lời khuyên của Vu Bân mà Anh cũng thèm để tâm đến thì đối với Cậu, Tiêu Chiến cũng coi là cái gai trong mắt.

Vậy là cả một buổi trưa giữa tiết trời nắng chói chang mà Vương Nhất Bác cũng chẳng về nhà, điện thoại trong tay chuông kêu vang liên hồi cũng không thèm để tâm, Trương Mẫn Văn đang ở nhà sốt sắng lo cho cậu con trai út mà Nhất Bác vẫn cứ đâm đầu vào cái tình yêu chết tiệt, mộng tưởng ấy. Hiện tại Cậu thật sự không dám về nhà lại càng không muốn xa người mình yêu. Vương Nhất Bác chỉ biết đưa đôi mắt đượm buồn lên nhìn bóng lưng nhỏ đang quay về phía mình.

" Tiêu Chiến! Sao Anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy... Anh thà để em chết nắng dưới này mà cũng không xuống sao. Con người của Anh sao lại nhẫn tâm như vậy chứ, cố tình ngó lơ em, bỏ mặc em một mình đứng dưới này... Tiêu học trưởng! Thật sự em đã yêu sai người rồi sao?".

Vương Nhất Bác đứng đó tự trách chính bản thân mình, từ nhỏ đến lớn Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh chớ trêu như thế này, trước kia Cậu từng nói rằng nhất quyết sẽ không động lòng hay có tình cảm với ai cả nhưng đến bây giờ lại nhận ra tình cảm mình trao cho đàn Anh khối trên càng ngày càng lớn dần... Cứ như thế này có lẽ Nhất Bác chỉ dám yêu đơn phương, Cậu không đủ can đảm để bước tới tỏ tình Anh, nhưng dù có nói Em thích Anh bao nhiêu lần nhưng Tiêu Chiến vẫn coi lời nói đó như gió thoảng qua tai, thật ra Anh đâu biết từ trước đến nay lời nói ấy đâu được Vương Nhất Bác nói ra ngoài người của riêng Cậu là Anh chứ...

Thật sự cái tình cảm ấy trao cho nhầm người rồi... Tiêu Chiến chỉ biết chà đạp lên tình yêu ấy, Anh chỉ lo cho cảm xúc của bản thân mà đâu có ngó ngàng gì đến kẻ si tình ngây dại kia.
Đã gần hết thời gian của buổi trưa rồi mà Cậu vẫn đứng đó không rời nửa bước, cho dù bảo vệ có khuyên ngăn thế nào nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực không nghe, trừ khi Tiêu Chiến xuống dưới này thì Cậu mới yên lòng được.

Vu Bân ở trên này tập trung làm bản báo cáo cùng Tiêu Chiến đã được một lúc lâu, y mệt mỏi vươn vai một cái thật dài, tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi nhưng bỗng nhiên nhớ đến chàng trai ở dưới kia, thời gian lâu như vậy y nghĩ rằng Cậu đã rời đi rồi nhưng không, Vu Bân vừa mới đi đến cửa sổ mà ngó xuống thì lập tức cả kinh không tin vào mắt mình, đã hơn một tiếng trôi qua như vậy rồi mà Vương Nhất Bác vẫn ở dưới ấy ư? Thậm chí Cậu còn chẳng dám đi đâu mà vẫn nhìn lên trên này.

Vu Bân để ý thấy sắc mặt Cậu không được tốt lắm, đôi mắt lờ đờ, chân mềm nhũn như sắp ngã ra đấy rồi thì vội vàng quay người lại vỗ vỗ vai Anh, hốt hoảng gọi Tiêu Chiến.

" Tiêu học trưởng! Vương thiếu gia, Cậu ấy vẫn còn ở bên dưới, Anh... Anh mau xuống xem thế nào đi chứ! Từ nãy đến giờ Cậu ấy vẫn còn đang chờ Anh... Tiêu học trưởng à! Anh thật sự không thương Cậu ấy sao?".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ