CHAP 161. KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA

32 3 1
                                    

🐢 Mấy ngày sau khi sức khỏe đã ổn định hơn, Tiêu Chiến đã biết quan tâm đến bản thân ăn uống điều độ nghỉ ngơi đúng giờ nên sắc mặt không còn xanh sao và thiếu sức sống như tháng trước nữa, ban ngày vẫn là một bác sĩ nghiêm túc trong công việc được người người ngưỡng mộ và cung kính nhưng buổi tối là một ánh chàng shipper mộc mạc giản dị, nhưng chính chàng trai 29 tuổi ấy lọt vào mắt xanh của Quý tổng, đáng tiếc thay Quý Hướng Không đã đến chậm một bước rồi, Tiêu Chiến đã có người mình yêu nên Quý tổng mãi mãi chỉ là kẻ phía sau, Anh biết người đến sau sẽ luôn là người đau hơn, nếu không thể trở thành người của nhau cả hai có thể là bạn, hằng ngày có thể nhắn tin trao đổi WeChat, những cuộc gọi vui cũng làm Quý Hướng Không cảm thấy ấm lòng hơn.

Nếu như Tiêu Chiến mỗi lúc buồn bã, cần sự an ủi thì chàng trai này lập tức sẽ đến bên cạnh, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngoài kia nhưng Quý tổng chẳng để tâm đến mà lại si tình riêng cậu giao hàng shipper này, nhưng có lẽ cả hai chỉ đi đến mức bạn bè mà thôi, anh là không muốn là kẻ thứ ba chen chân cảng hạnh phúc của Tiêu Chiến, chỉ muốn ngày ngày nhìn thấy người mình nhớ mong, muốn thấy được Tiêu Chiến luôn hạnh phúc nên nhất định sẽ không chia cắt Nhất Bác và Anh... Quý tổng biết kẻ đến sau sẽ là kẻ đau hơn nhưng tạo hóa đã đình chính sự thật là vậy nên chàng trai nay chỉ ngậm ngùi gật đầu mà chấp nhận.

Nơi chỗ ngồi quen thuộc dưới ánh đèn mờ ảo kèm theo cơn mưa phùn rải rác lạnh lẽo ở cuối thành phố là hình bóng chàng trai ngồi quanh co run rẩy bưng hộp cơm, vội vàng ăn từng miếng thật lớn để chuẩn bị cho công việc giao hàng tiếp theo, trong thời gian nghỉ ngơi như thế này Anh không quên gọi cho người bà và đệ đệ, vì bản thân đã dầm mưa tầm tã suốt cả một đêm nên bây giờ cả gương mặt ướt sũng, cái mũi đỏ ửng kèm theo đôi mắt đỏ hoe nhìn mà thấy thương lắm, Tiêu Chiến cố nén lại từ ho sặc sụa vào bên trong,   mỉm cười trò chuyện với người bà qua màn hình nhỏ qua chiếc điện thoại.

" Không đâu, cháu không lạnh thật mà... Bà nhìn xem, cháu còn khỏe lắm luôn đấy... Không đâu, ở đây không mưa đâu ạ! Bà ơi, bà cố đợi con một thời gian nhé, chỉ cần giao hàng thêm mấy tháng nữa thôi Tiêu Chiến nhất định sẽ mua máy trợ thính về... Nội đừng lo, lúc đấy chắc chắn nội sẽ nghe được cả thế giới... Không đâu, con có nhịn nói đâu chứ, nội nhìn xem đây là hộp cơm của anh Triệu cho con này.  Nội à, bây giờ cũng muộn rồi, Nội đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy".

Tiêu Chiến cố nén từng cơn ho vào trong nhưng từng lời nói thốt ra lại lắp bắp từng chữ vấp vào nhau không rõ nên câu, dù biết ngoài trời đang mưa phùn tầm tã, thời tiết rét cực kỳ nhưng Anh vẫn mỉm cười nói rằng ngoài này thời tiết không có mưa một chút nào cả, chỉ có chút gió nhưng mát mẻ lắm, cậu cháu trai dặn bà nội phải đi ngủ sớm bởi khi tuổi cao sức yếu nếu càng thức khuya sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, Anh sẽ lấy ít tiền kiếm được ở đêm nay để mua một ít thuốc về cho bà, chỉ vì sợ rằng căn bệnh tai biến sẽ ập đến bất cứ lúc nào nên ngày ngày Tiêu Chiến cũng lo lắng, xốm xao những bộn bề và suy nghĩ trong lòng.

Vậy là trong suốt 15 phút ngắn ngủi được nghỉ ngơi Tiêu Chiến dành dụm từ chút thời gian trò chuyện cùng người bà qua màn hình nhỏ, bên kia bà Tiêu đang yên vị ngồi trên ghế đeo kính tỉ mỉ đan chiếc khăn choàng cổ thật dày, thật ấm, thỉnh thoảng lại ngước lên híp mắt cười với cậu cháu trai. Thời gian suốt tám mươi năm dài tầm đẫm trôi qua như vậy quả thực bà nội đã già đi nhiều rồi, khi cười lên chẳng còn thấy răng đâu nữa, mái tóc bạc phơ cùng gương mặt phúc hậu làm Anh có chút nghẹn lại. Cuộc nói chuyện suốt 15 phút ngắn ngủi như vậy nhưng cuối cùng bà chỉ nghe được một câu nói của Anh bảo rằng bây giờ đã muộn rồi, bà mau đi ngủ sớm, nếu không nghỉ ngơ sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy. Bà Tiêu biết bản thân không thể nghe được Anh  nói gì nhưng vì để cháu trai vui nên nội luôn luôn gật đầu, mỉm cười với chàng trai qua màn hình nhỏ....

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ