🐢 Trong một tuần ở nhà để nghỉ ngơi ổn định lại tâm lý thì hiện tại chàng trai ấy sức khỏe cũng đã tốt hơn, Anh nhất quyết không để những thứ ngoài kia ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhưng nỗi nhớ Cậu chưa bao giờ đếm được hết, hàng ngày Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ ngồi một chỗ để viết nhật ký và chăm sóc Tử đằng kia, chỉ cần qua mùa đông năm nay nữa thôi, sang năm sau chắc chắn Nhất Bác sẽ về đây, lúc đó là đã tròn 6 năm là thời gian vất vả Anh chờ Cậu, cũng là lúc bạn trai nhỏ trưởng thành du học từ Mỹ trở về.
Vì công sức 6 năm ở đại học và lăm năm làm việc tại bệnh viện nên Anh nhất quyết không thể gỡ cái mác bác sĩ Tiêu xuống được, vì bản thân đang là bác sĩ nên hằng ngày và tiến hành nhiều ca phẫu thuật khác nhau nên tâm lý phải được thả lỏng và ổn định, quan trọng hơn là ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc... Suốt một tuần qua khi Quách Thừa về quê để thăm cha mẹ thứ Anh cũng thường xuyên ra tiệm hoa để quản lý một số công việc nhỏ nhặt, hằng ngày vẫn chọn những bông hoa Pháp đẹp nhất bó thành những bó to rồi mang đến Vương gia cho bà Vương, công việc ở bệnh viện cũng được Vu Bân đảm nhiệm nên thời gian hiện tại chính là lúc Anh được thảnh thơi, làm những thứ mà mình thích, dành thời gian ở bên gia đình lâu hơn khi vào mùa đông như thế này.
Ở nhà có bà nội bà thành đông đủ là vậy nhưng khi ra ngoài Anh chính là người cô đơn nhất, xung quanh Tiêu Chiến ai cũng có đôi có cặp, họ rảo bước bên nhau trông thật hạnh phúc và ấm áp vào mùa đông nhưng còn Anh chỉ lẻ loi giữa trời tuyết đã suốt lăm năm rồi, suốt thời gian dài như thế Tiêu Chiến chẳng còn cảm nhận được cái nắm tay hơi ấm từ bạn trai nhỏ mang lại, ở đây Anh không quan tâm hay lo cho sức khỏe của mình mà chỉ muốn hỏi rằng mùa đông bên đấy em có lạnh không? Có nhớ giữ gìn sức khỏe không hay lại không nghe lời Anh mà mặc phong phanh đấy...
Hàng nghìn câu hỏi trong đầu Anh đặt ra tất cả chỉ muốn nhắn nhủ với cậu con trai bên kia. Tử Đằng mà hai người cùng ước nguyện cũng đã lớn thành cây cao rồi, chỉ cần vào đến mùa xuân năm sau thôi, ở giữa ranh giới mùa xuân và mùa hè thì hoa sẽ nở rộ, một chùm hoa màu tím mộng mơ đẹp đẽ nhất, nó nói đến tình cảm bất diệt khi quá khứ Cậu đã vượt biết bao nhiêu khó khăn để có thể nhận được lời chấp nhận và tình cảm của Anh nhưng hiện tại Tiêu Chiến giống như một Lam Vong Cơ si tình, nếu hắn âm thầm chờ Ngụy Anh suốt 16 năm còn Tiêu Chiến chỉ đơn giản chờ Cậu trong 6 năm vỏn vẹn nhưng thời gian ấy đối với Anh thực sự là quá dài, không chỉ vậy mà đêm nào Anh cũng mơ thấy cơn ác mộng, nó lặp đi lặp lại cho mỗi giấc ngủ của Anh như một lời cảnh cáo rằng trong tương lai của hai người tình cảm sẽ giống như vậy, khoảng cách sẽ chia rẽ khi Cậu chính là người phản bội cả hai.
Tiêu Chiến sợ chứ! Anh lo lắng với cái điềm báo ấy nhưng để tự trấn an bản thân nên lúc nào cũng khẳng định rằng lòng dạ của Cậu nhất định sẽ không bao giờ thay đổi, lời hứa của Nhất Bác anh sẽ nhớ rõ, ghi nhớ từng chút một...
" Chiến Ca, Chiến Ca, sao Nhất Bác Ca Ca vẫn chưa về thế? Đã sắp 6 năm rồi. Hay Anh rể của đệ đệ lại lạc đường không về được? Chiến Ca, em muốn gọi điện cho Nhất Bác Ca Ca, Anh cho em nghe với".
Cũng phải! Suốt 5 năm qua đâu phải một mình Tiêu Chiến nhớ Cậu mà cả nhóc con A Thành này cũng luôn luôn trông chờ anh rể của nó về, ngày hôm nay khi Tiêu Chiến còn đang bận bịu nấu cơm trong bếp mà cái dáng lùn lùn lóc nhóc của nó cứ lảng vảng ở bên Anh,A Thành giật giật ống tay áo Tiêu Chiến để Ca Ca mau chú ý đến mình, thằng bé thực sự nhớ Cậu lắm rồi, suốt lăm năm còn chẳng được nghe giọng của Nhất Bác, càng không được nhìn thấy bóng dáng của Anh rể làm cho nỗi buồn ngày càng nhiều lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...