🐢 Tại căn phòng ngủ quen thuộc của năm nào vẫn là bóng dáng quen thuộc của thiếu niên đang nằm ở giữa chiếc giường Kinh Size to lớn. Qua bao năm năm như vậy có vẻ nơi này vẫn giữ được sở thích riêng của chủ nhân nó chứ chưa bao giờ thấy đổi, hằng ngày Trương Mẫn Văn đều cho người dọn dẹp sao cho gọn gàng và sạch sẽ nhất, nơi những chiêu Cup đoạt giải Quán quân và những bộ xếp hình Lego, những chiếc mũ Motor đều mới tinh như lần đầu, đặc biệt là các chai rượu Whisky đắt tiền vẫn xếp đều đặn ở kệ tủ, mọi thứ có vẻ không mấy thay đổi nhưng chủ nhân của nó đã thay đổi hoàn toàn.
Chỉ vì vừa nãy mới từ sân bay về đến nhà nhưng thấy Tiêu Chiến ở đó làm Vương Nhất Bác bực tức vô cùng, Cậu nghĩ đấy là oan gia ngõ hẹp, trái đất này thật tròn khi đi đâu cũng gặp nhau, Anh vẫn chưa biết chuyện Cậu có bạn gái nên Vương Nhất Bác chỉ mắng chửi tạm bợ là vậy nhưng chỉ ba ngày nữa Lam Tử Yên về đây Cậu nhất quyết sẽ tống khứ Anh ra khỏi Vương gia, đối với Vương Nhất Bác thì ngôi nhà này tương lai chỉ thuộc về cô chứ Anh cứ mãi lảng vảng ở đây khiến Cậu càng thêm ngứa mắt. Hiện tại trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực và nhẫn tâm, chỉ vì vừa nãy Anh chạm vào tay mà bây giờ Nhất Bác vẫn còn chút kinh hãi và ghê tởm, vội vàng lấy ống tay áo bên cạnh lau đi, lạnh nhạt nói nhỏ.
" Hừ... Con Mẹ Nó cái loại kinh tởm, chỉ với cái mác trước kia là người của tôi mà bây giờ lại muốn động chạm, cái loại bẩn thỉu chỉ biết làm trò cười trong mắt người khác chứ đâu có chút địa vị gì ở đây. Cũng là do trước kia tôi ngu ngốc nên mới dẫn Anh về đây rồi hiện tại mẹ tôi mới sủng cái loại đàn ông chết tiệt như vậy, cũng không sai! Chỉ là cỏ rác ven đường dù cho bây giờ có là bác sĩ danh tiếng trong xã hội nhưng ở đây xem ai mới là người quyết định... Hừ, lại sắp có kịch hay để cho Tử Yên xem rồi đây".
Vương Nhất Bác! Cậu thực sự không phải con người nữa rồi, mới vừa nãy chỉ vì lần động chạm ấy mà bây giờ cái thứ suy nghĩ nhẫn tâm ấy lại muốn có kịch hay cho cô bạn gái xem. Nhất Bác biết Anh là đang yêu Cậu đến mù quáng, người đã cố chấp chờ đợi suốt 6 năm thứ làm sao vì những câu chửi bới từ miệng Cậu mà dễ dàng buông bỏ chứ. Nhất Bác biết nếu Cậu càng lạnh nhạt thì Tiêu Chiến càng tổn thương và cố tìm cách ở lại đây níu kéo, như vậy sẽ càng có kịch hay để Vương Nhất Bác này đánh đập, mắng chửi và sỉ nhục Anh... Khi Tiêu Chiến chết tâm rồi thì Lam Tử Yên sẽ đường đường chính chính là người của riêng Cậu.
" Xin lỗi nhé Tiêu Chiến! Tôi là không thể giữ trọn lời hứa với Anh rồi, vậy thì cứ ở đây là chịu đau về thể xác đi... Khi cô ấy về đây rồi Anh mà cả gan động vào dù chỉ một cọng tóc thì e rằng cái xác cũng không còn đâu, thật nể phục vì cái tình vĩnh hằng suốt 6 năm của Anh đấy nhỉ... Hừ! Vẫn chỉ là cái loại người ngu ngốc mà tin vào thứ tình yêu mù quáng này".
Đối với Cậu, Tiêu Chiến chính là cỏ rác ven đường không hơn không kém, trước kia Anh chính là người mà Nhất Bác yêu nhưng bây giờ chẳng khác nào món đồ chơi tìm đến thú vui... Vương Nhất Bác nằm đấy mà đưa mắt dán lên trần nhà, nơi đáy mắt có chút xao động nhưng sẽ dự đoán chưa một tương lai mịt mù cho Anh, kịch hay cũng do Cậu sắp xếp. Tiêu Chiến chính là đồ chơi, chính là người mà sau này Vương Nhất Bác chà đạp và khiến Anh sẽ sống không bằng chết.
Dưới này sau khi xảy ra cuộc cãi vã thì hai người cũng chẳng thể ở cùng nhau, trên bàn ăn có biết bao nhiêu là đồ ngon mà bạn trai nhỏ của Anh thích nhưng nhân vật chính ngày hôm nay lại không xuất hiện ở đây. Tiêu Chiến chỉ biết ngồi cô đơn, lẻ loi một mình rồi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên tầng hai để tìm kiếm Cậu, bát của Anh bây giờ đã đầy ắp các món mà Trương Mẫn Văn gắp cho nhưng Tiêu Chiến chẳng hề động vào, Anh vẫn điêu chăm nhìn chúng, ăn mấy miếng cơm rồi lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...