CHAP 163. ĐAU KHỔ

30 2 0
                                    

🐢 Vậy là cả một tiệm hoa cơ ngơi lớn nhất để Anh trang trải cuộc sống cũng bị thiêu rụi trong một tiếng đồng hồ, lần này Tiêu Chiến đã mất hết tất cả rồi, mới tuần trước khi bà nội vừa mất nên tâm lý còn chưa hoàn hồn mà đến ngày hôm nay nơi kiếm tiền và trang trải cuộc sống sau này chẳng còn tồn tại nữa, tất cả những loại hoa đắt tiền đều bị chục tên vệ sĩ đập cho bằng nát, chúng hả hê chỉ làm theo công việc mà Lam Tử Yên giao cho chứ không quan tâm và màng đến những lời khóc lóc, van xin của Tiêu Chiến.

Anh chỉ vì bản thân lo lắng cho đệ đệ lên liều mạng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, nhúng vào nước cho bằng ướt rồi vội vã tìm đường đến chỗ thằng bé, choàng lên  người cho A Thành cẩn thận, bế nhóc con ra khỏi bức tường lửa nhưng ngược lại chính Anh mới là người bị tổn thương, bỏng nặng nề ở một cánh tay, lột cả mảng da lớn, máu chảy đầm đìa khiến cho Quý Hướng Không nhìn thấy mà lòng đau như cắt, thương xót vô cùng. Chuyện ngày hôm ấy cũng coi như của đi thay người,  cũng may Quý tổng bến kịp lúc để dẫn đường cho Tiêu Chiến, Anh còn không quên đưa chiếc khăn dắt nước bịt chặt vào nơi miệng và mũi của chàng trai để khí độc không xông vào phổi.

Khi cả ba đã an toàn bước ra ngoài chính là lúc cả một tiệm hoa lớn nhất giữa thành phố sụp đổ hoàn toàn, ngọn nửa bùng cháy dữ dội thiêu đốt tất cả, những khúc gỗ lớn cứ thế rơi thẳng xuống sàn nhà gãy làm đôi, tất cả các loại hoa đắt tiền, công sức mà Anh đã vun trồng cũng chẳng còn, bây giờ nhìn qua chỉ là đống tro tàn, tất cả những đồ đạc nơi đó chính là tiền của Tiêu Chiến, bây giờ không thể tìm được một thứ gì nguyên vẹn cũng có nghĩa tất cả những số tiền mà chàng trai khổ sở gìn giữ suốt 29 năm qua đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Anh lúc đấy hốt hoảng và sợ hãi đến nỗi chân không còn đứng vững, chỉ biết run rẩy đứng nhìn cả một cơ người đang sụp đổ trước mặt, Tiêu Chiến tự mắng chửi bản thân rằng Anh chính là kẻ bất tài vô dụng, bà nội là người thân duy nhất còn không cứu được mà đến bây giờ cả một tiệm hoa cũng không giữ nổi, cứu hỏa đến cũng không giải quyết được chuyện gì vì ngọn lửa bùng lên quá lớn, những viết xăng dầu trải dài ở các phòng nhỏ, ngóc ngách nên ngọn lửa tìm đến thiêu đốt hoàn toàn, vậy là bây giờ Tiêu Chiến chỉ còn hai bàn tay trắng, đã mất hết tất cả rồi nên chỉ biết tuyệt vọng nhìn theo những thứ đã ra đi. Ông trời thật trớ trêu thay đã cho tai họa ập đến cùng một lượt làm cho Anh chỉ là biết đau khổ được hứng chịu những áp lực mà người đưa ra.

Bây giờ chàng trai chỉ còn một mình A Thành nữa thôi, với số tiền ít ỏi trong công việc làm bác sĩ thì làm sao để trang trải cho cuộc sống sau này của hai người cơ chứ, chi phí sinh hoạt cũng chẳng thể đủ, thằng bé bây giờ con đang bị ốm triền miên, nằm liệt giường và cần sự chăm sóc của Ca Ca nó nên Tiêu Chiến đành nén lại những cơn đau vào trong lòng,  bỏ xuôi đến những công việc bên ngoài, dành lại một thời gian để ở lại bên đệ đệ, chăm sóc lo lắng và quan tâm, thay người bà ở bên thằng bé để những chuyện quá khứ không ảnh hưởng sâu đến tâm lý và cảm xúc của nhóc con.

Quý Hướng Không vì lo cho vết thương bỏng nặng ở tay của Tiêu Chiến nên vội vàng đưa Anh về nhà của mình, biết chàng trai đang khóc trong đau khổ, có hỏi như thế nào cũng không trả lời, không thể biết được nhà của Tiêu Chiến ở đâu nên bất đắc dĩ đưa cả hai người về biệt phủ của mình. Quý tổng là một người đàn ông chững chạc và trưởng thành, có đôi chút kỹ năng sống thì chuyện băng bó vết thương như thế này anh chắc chắn sẽ làm được, hiện tại vết bỏng ở tay Tiêu Chiến rách ra ngày càng rộng, máu túa ra không ngừng khiến người kia cảm thấy càng lo lắng và hoảng loạn tột độ, Quý Hướng Không vội vàng  xé rách một bên ống tay áo sơ mi của mình tạm thời buộc chặt vào cho Anh, dìu cả hai người vào trong xe rồi nhanh chóng đạp ga đưa về căn biệt phủ ở gần đây.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ