CHAP 66. SẼ MÃI CHỜ EM

27 2 0
                                    

🐢  Tử đằng hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, mãi mãi vĩnh cửu của hai chúng ta nên em cả đời này sẽ vĩnh viễn gói gọn Anh trong trái tim, sự vĩnh hằng của tình yêu lãng mạn nhất chỉ gói gọn trong hai từ Tiêu Chiến. Khi em rời đi rồi ở bên này Anh nhớ phải sống thật tốt đấy, nhớ quan tâm và để ý đến sức khỏe của mình, 6 năm khi trở về đây em sẽ là một người trưởng thành, lúc đó có tất cả trong tay sẽ hỏi cưới Anh, rước Anh về làm phu nhân, hai chúng ta cùng xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, nơi đó sẽ có tiếng cười của con trẻ, Anh và em sẽ cùng sống đến đầu bạc răng long... Kiếp này lẫn kiếp sau và kiếp sau nữa, trong cuộc đời em chỉ có một người tên Tiêu Chiến là đủ rồi.

Đối với Vương Nhất Bác loài hoa này thực sự Cậu rất trân quý giống như tình yêu của Cậu đối với Anh, tử đằng hoa ý nghĩa lớn lao về tình yêu bất diệt vĩnh cửu và nói đến những thăng trầm khó khăn, một đoạn đường dài vượt qua để đến được với tình yêu mà Cậu trao cho Anh, Vương Nhất Bác sẽ kỳ vọng vào nó, trong khoảng 6 năm ở bên Mỹ hạt giống Tử đằng sẽ lớn thật nhanh, trở thành một cây to lớn, cho khi chúng nở hoa vào đầu năm mới, 6 năm sau Cậu sẽ quay về, và người đầu tiên Nhất Bác tìm sẽ là Anh, hỏi cưới sẽ là Anh, phu nhân của Cậu cả đời này đến cuối đời cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ngắm nhìn thỏ con đang tận tụy tưới nước cho từng hạt giống một rồi lại nghĩ đến liệu rằng bản thân có đủ can đảm đối diện với Anh nói chuyện và ba ngày nữa bản thân Cậu sẽ sang Mỹ hay không? Thực sự chuyện này không thể giữ được lâu, Nhất Bác là không muốn câu chuyện rắc rối này phá vỡ hạnh phúc niềm vui vẻ của hai người ở hiện tại nhưng cuối cùng phải đắn đo một lúc, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến nỗi đỏ ửng cả lên, run rẩy nói với người bên cạnh.

" Chiến Ca, Chiến Ca... Thực ra ngày hôm nay em sang đây em muốn nói chuyện này với Anh... Em... 3 ngày nữa sắp phải sang Mỹ du học rồi... đây là ý kiến của ba Vương nhưng Nhất Bác thực sự không muốn, em thực sự không muốn xa Anh... Em... em".

Dù cho có lấy hết can đảm và dũng khí để nói ra câu này nhưng Cậu cứ ấp cũng mãi không dám nhìn thẳng vào Anh mà mặt cứ cúi gằm xuống đất, Cậu nói cực kỳ nhỏ, chắc lần này Anh không nghe thấy cũng không sao nhưng không...  Tiêu Chiến ở bên cạnh mà chiếc bình tưới nước nhỏ cầm chân tay rơi thẳng xuống đất, gương mặt Anh phờ phạc, sợ hãi cắt không còn giọt máu khi nghe đến từng chữ " Ba ngày nữa em phải sang Mỹ để du học". Thực sự Anh không thể tin vào tai mình,  chẳng lẽ mới sáng sớm mà Cậu lại nói dối Anh rồi... Anh cứ nghĩ hôm nay là ngày cá tháng tư nhưng không, Tiêu Chiến cố gắng nén lại cảm xúc, coi như là Cậu đang giả vờ nói dối mình, Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười rồi vội vàng quay sang hỏi Nhất Bác lần nữa.

" Vương Nhất Bác, Em có nhớ nhầm lịch không đấy? Hôm nay đâu phải là ngày cả tháng tư, hay sáng nay em chưa ăn gì lại nói linh tinh rồi đúng không? Thôi được rồi, vào nhà nhé, Anh làm một bữa ăn sáng thịnh soạn cho em".

Tiêu Chiến vừa run rẩy vừa sợ hãi, khi đứng dậy đôi chân nhũn ra như sắp ngã đến nơi rồi, Nhất Bác thấy vậy thì cố gắng đỡ lấy Anh, Cậu vội vàng dìu chàng trai đến chỗ ghế trúc ngay gần đó, âm thầm nắm lấy tay Tiêu Chiến, trực tiếp xoa xoa tấm lưng gầy nhom của Anh để người ấy dễ chịu hơn... Khi thiếu niên còn đang hỏi gì đó nhưng Anh lập tức cắt ngang mà quay mặt sang, cơ thể càng run rẩy kịch liệt hơn, siết chặt bàn tay tay Nhất Bác, cũng ngồi gần xích lại Cậu để hỏi cho rõ ràng chuyện này.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ