CHAP 50. MỖI NGÀY BÊN ANH ĐỀU LÀ HẠNH PHÚC NHẤT

25 2 1
                                    

🐢 " Ayzo~ Cún con! Anh đau lưng, mỏi gối quá... Nhất Bác, Nhất Bác ~
" Anh Chiến! Sáng nào ngủ dậy cũng nũng nịu với em như thế này thì thằng bé A Thành đâu còn nhận ra Anh là Ca Ca của nó cơ chứ, bây giờ Anh còn trẻ con hơn em nữa cơ".

" Ưm~ Nhất Bác... nhẹ lại... đau Anh..."
" Bảo bối thật khó chiều nha ~ Được được! Cún con sẽ nhẹ lại, sẽ không làm Anh phải đau đâu".

Mới sáng sớm mà trong căn phòng nhỏ ấy đã tràn ngập là những câu nói nũng nịu, van nài của chàng trai 23 tuổi nói với người ấy, Tiêu Chiến đâu biết được đêm hôm qua Anh ngủ say đến nỗi Vương Nhất Bác đã thu hoạch được vô số nụ hôn trên người Anh, ở cái cổ trắng nõn, trên cổ tay, ở hai nhũ hoa trước ngực và cả vòng eo thon thả ấy chỗ nào cũng là dầu hôn đỏ chót cùng một vài dấu răng của con sư tử để lại. Thảo nào cứ đến buổi sáng người Anh lại mỏi nhừ cả ra, thế nên Tiêu Chiến mới thuận tiện bảo Nhất Bác đang nằm bên cạnh chăm sóc cho mình.

Anh nằm bẹp người xuống cái gối còn Nhất Bác nằm bên cạnh tha hồ thò tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng tanh của người ấy mà liên tục xoa xoa tấm lưng trần và chiếc eo kia... Nơi cơ thể mẫn cảm của Anh chỗ nào cũng đã được Cậu chăm sóc nên Tiêu Chiến cũng đã quen quá rồi, Anh nằm im cho Nhất Bác tự hành động chứ không có đẩy Cậu ra. Tiêu Chiến nằm im thư giãn rồi tận hưởng từng sự chăm sóc quan tâm của con sư tử ngốc bên cạnh...
Chỉ vì buổi tối hôm qua cả hai đi chơi về muộn nên ngày hôm nay Vương Nhất Bác chẳng thèm về Vương gia mà ở lại đây với Anh, chiếc điện thoại cũng bị Cậu ném sang một chỗ cho dù ông Vương có gọi đến hàng trăm lần thì Nhất Bác cũng vẫn ngó lơ... Cậu cứ nghĩ rằng bên cạnh đã có Trương Mẫn Văn và Anh họ Lưu Hải Khoan bảo vệ thì sẽ thoát khỏi cái 3.000 điều ra quy nghiêm ngặt đấy nhưng Nhất Bác được biết rằng hiện tại ở bên Anh yên bình vui vẻ là vậy nhưng khi về đến Vương gia chính là một cuộc bão giông.

Không gian trong phòng còn đang yên lặng thì Vương Nhất Bác vừa đưa tay chăm sóc trên cơ thể của Tiêu Chiến vừa chủ động cúi xuống nói nhỏ với Anh.

" Anh Chiến ~ Cơ thể của Anh như thế này đã có ai từng động vào chưa? Kể cả kể tên Hàn Tử Thiên chết tiệt ấy, Anh có cho hắn động một người không?".

" Ưm... Không có, không có Nhất Bác là người đầu tiên, em là người đầu tiên được lại gần Anh như thế này đấy".
" Vậy khi về Vương gia, khi Anh đã  trở thành con dâu của ba mẹ em, lúc đấy em muốn có bảo bảo, muốn được làm Cha thì Chiến Ca sẽ sinh cho em bao nhiêu đứa?".

" Ưm... Bao nhiêu đứa cũng được, Nhất Bác muốn bao nhiêu thì Anh cũng sẽ sinh cho em~".

" Vậy thì ba đứa được không, em không muốn Chiến Ca phải đau nên chỉ cần ba đứa thôi nhé".

Hiện tại Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác tận tình chăm sóc trên cơ thể như thế nên Anh chỉ biết thả lỏng người, vừa nhắm mắt vừa thư giãn nên không hề biết thiếu niên vừa hỏi đến cái gì, vừa nghe những câu hỏi Anh liền lập tức gật đầu lia lịa mà trả lời ngay. Con sư tử nằm bên cạnh nghe thấy Tiêu Chiến đồng ý sẽ sinh cho Cậu ba đứa con cùng thì vui lắm, thật ra đối với Cậu có một ba đứa con vẫn là chưa đủ, Vương Nhất Bác còn muốn Tiêu Chiến sinh cho mình cả một đội bóng nữa cơ. Nhưng Vương Nhất Bác biết sức lực của Anh có hạn, Tiêu Chiến cũng không thể bằng Cậu được nên chú biết dặn Anh trong tương lai chỉ cần sinh ba đứa cho Cậu là đủ rồi.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ