CHAP 113. NỖI BUỒN

11 3 0
                                    

🐢 Từ trước đến nay tình yêu của Anh lớn đến như vậy mà Cậu đâu có hiểu được, tất cả cũng chỉ vì Anh quá cố chấp, tự đầy đọa bản thân vào đường cùng, Tiêu Chiến tự nhủ rằng bản thân không phải là kẻ thua cuộc nên ngày ngày sẽ quan tâm đến Nhất Bác nhiều hơn, rồi Cậu nhanh chóng sẽ nhận ra tình cảm này của Anh. Yêu nhiều đến như vậy làm bản thân không thể xác định được Anh đã chọn đúng người mà mình yêu chưa? Tình yêu lớn lao là vậy nhưng Nhất Bác vẫn coi Tiêu Chiến như kẻ thứ ba, kẻ ngoài lề xen vào tình yêu của Cậu và cô, Cậu coi như bản thân của trước kia là ngu ngốc khi tự dưng mất công và tốn thời gian theo đuổi một tên đàn ông, ấy thế lại còn hứa sẽ lấy Anh rồi cưới Anh, nếu như vậy thì Tiêu Chiến khi về Vương Gia cũng đâu được tác dụng gì, Anh là đàn ông thì làm sao sinh con được chứ...

Thế nên Cậu chấp nhận buông bỏ, vùi dập tất cả những kỷ niệm ký ức đẹp nhất của cả hai xuống đáy vực sâu mà đi tìm tình yêu mới, yêu một người con gái có địa vị trong tay và sau này sẽ chính thức là phu nhân của Vương Tổng, Vương Nhất Bác yêu đến mù quáng,  chiều chuộng người con gái này hết mực nhưng đâu biết rằng bản thân đang đổ vỏ cho cái thai trong bụng của cô, một đứa trẻ không mang dòng máu của họ Vương...

" Khoan Ca, sau ngày nào Anh cũng nhận cơm của Tiêu Chiến rồi mang lên đây thế? Đã bảo là em không ưa Anh ta, em không ăn rồi cơ mà, Anh mau mang xuống dưới kia đi".

" Bây giờ em là tự mình ăn hay chính anh phải ở đây canh như mấy hôm trước hả? Vương Nhất Bác, Em nên biết đây là công sức của Tiêu Chiến, em đừng lúc nào cũng chỉ vì ghét thằng bé mà đến một hạt cơm cũng không động vào... Mấy ngày trước nhân viên có nên lên đây dọn phòng nói lại với Anh rằng sọt rác trong này chứa biết bao như là cơm là thức ăn mà em đổ vào. Nhất Bác, trong đầu em đang nghĩ cái giống gì vậy? Thỉnh thoảng cô chú Vương không ở đây mà lại muốn làm càn à?".

Vẫn là món cơm mà Cậu ghét nhưng Lưu Hải Khoan ngày ngày vẫn đều đặn mang lên trên phòng, Vương Nhất Bác ghét lắm chứ, Cậu chẳng hiểu sao người Anh họ thân thiết nhất lại đi giúp đỡ cho kẻ mình ghét? Đương nhiên là bản thân không thể cãi lại Lưu Hải Khoan nên chỉ biết ậm ực ngồi xuống, tỏ ra thái độ khó chịu, vơ lấy đôi đũa bên cạnh rồi hì hục cuống cuồng nhai ngấu nghiến từng miếng thức ăn. Mới sáng sớm mà đã tức giận như thế này rồi thảo nào cả một ngày công việc chẳng suôn sẻ là mấy.

Ngày ngày trôi qua đều như vậy nên Vương Nhất Bác đã quá quen với việc này rồi, đối với Cậu tất cả những món ngon mà Tiêu Chiến làm ra cũng không bằng một góc của cô bạn gái, đã mấy tuần nay không thấy bóng dáng của Anh làm Cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, thảnh thơi và có không gian riêng cùng Lam Tử Yên, bỏ mặc trẻ thua cuộc ở ngoài kia đang lẻ loi cô đơn một mình, Nhất Bác biết Anh đang rất cần Cậu, cần vòng tay và sự che chở của thiếu niên nhưng thực sự Anh không xứng với những điều đó.
Tất cả mọi thứ Vương Tổng đều dịu dàng dành cho người con gái ấy, mọi thứ cô muốn thì Nhất Bác đợi yêu chiều đáp ứng nhưng Tiêu Chiến cho dù có làm tất cả vì Cậu, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Vương Nhất Bác hạnh phúc mà Anh đã chấp nhận đánh tuổi mọi thứ nhưng đâu có được nhận lấy sự tôn trọng của thiếu niên, Anh đã sai ở đâu chứ? Bản thân Anh đã làm gì khiến Nhất Bác không vừa lòng mà ngày nào cũng muốn tránh né cáu giận, luôn luôn xua đuổi chàng trai.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ