🐢 " Bệnh tình của thằng bé Tiêu Chiến thế nào rồi? Đã tiến triển hơn 5 ngày trước rồi chứ, huyết áp có còn tăng cao nữa không? Phổi đã đủ dung tích để cung cấp khí cho thằng bé chưa?".
" Dạ vẫn chưa. Mọi thứ vẫn như thế không tiến triển là mấy, huyết áp của Anh ấy vẫn tăng cao, nhịp tim bây giờ đập quá nhẹ không thể bơm máu đủ cho cơ thể, 5 ngày trước khối máu đông tích tụ tại đại não là quá nhiều, nếu hai ngày nữa bệnh tình không tiến triển chắc chắn các dây thần kinh ở vùng đó đã bị liệt, có thể sau này bác sĩ Tiêu sẽ là người thực vật vĩnh viễn. Ngày nào em cũng thường xuyên đến đây để kiểm tra nhưng mọi thứ không mấy thay đổi, Anh ấy năm ngày phải liên tục truyền nước đến nỗi cánh tay bị kim tiêm ghim chặt tím bầm hết cả lên... Viện trưởng Lý, nếu cứ để như này suốt một tuần thực sự không ở chút nào, nếu vậy tuần sau phải tiến hành phẫu thuật lần 2 sao?".
Suốt một thời gian dài trôi qua như vậy cả ngày lẫn đêm mọi người đều thay nhau thức trực bên cạnh Tiêu Chiến nhưng cuối cùng chẳng nhận được kết quả nào như mong đợi, máy đo nhịp tim liên tục kêu tít tít tít làm việc không ngừng nghỉ, nhịp tim của Anh bây giờ đập quá chậm không thể bơm máu đủ cho cơ thể, năm ngày trước các khối máu đông tích tụ ở đại lão là quá lớn cho dù có lấy ra hết nhưng sợ rằng những dây thần kinh ở nơi đó sẽ bị liệt điều trở nên xấu hơn chính là cuộc sống sau này của Anh mãi mãi là người thực vật, chỉ nằm một chỗ không thể hoạt động như người bình thường.
Nếu mọi thứ cứ tiến triển xấu như thế này chắc chắn tuần sau phải phẫu thuật lần 2, nếu như vậy tất cả ý kiến của Viện trưởng Lý không thể nào chống lại với hàng ngàn hàng trăm ý kiến của các y bác sĩ ngoài kia, hai người đứng ở đây nhìn sắc mặt trắng bệch của Anh không còn sức sống mà thấy thương vô cùng, có lẽ suốt thời gian qua Anh đã chịu vất vả, áp lực nhiều như vậy nên bây giờ phải ngủ mất giấc thật dài cho tâm trạng yên tĩnh, không còn vấn vương với những thứ ngoài kia, chắc hẳn Tiêu Chiến bây giờ đang ngủ rất ngon, Anh thực sự không muốn ở kiếp này một lần nào nữa, đã nhiều lần chàng trai đã muốn chính bản thân mình chết đi rồi sang kiếp sau sẽ làm lại một cuộc đời mới, sẽ không phải chịu tổn thương như ở kiếp này...
Tiêu Chiến à! Ở kiếp này Anh đã chịu áp lực nhiều rồi, bây giờ hãy ngủ ngoan nhé, cậu ấy sẽ không có mắng chửi, đánh đập anh nữa đâu, hãy quên người con trai ấy đi, đừng lưu luyến với một kẻ phản bội mình như thế, Anh là xứng đáng có một cuộc sống cho riêng mình... Tiêu Chiến ngủ ngoan, khi trở lại kiếp sau Anh sẽ thấy được một Vương Nhất Bác hồn nhiên, ngây thơ của năm xưa.
Viện trưởng Lý đơn độc đứng bên cạnh giường bệnh của các học trò mà nén lại cơn đau vào lòng, suốt một tháng qua Anh liên tục phải cấp cứu đến 3 lần. Lần đầu tiên suýt soát đã rơi vào tay thần chết, rơi vào tay quỷ môn quan nhưng cuối cùng cũng được cứu sống, lần thứ hai chỉ vì không chịu nổi cú sốc rằng Cậu đã có người mới nên ngày nào cũng lưu luyến quan tâm đến Nhất Bác nhưng cuối cùng chỉ vì cậu đánh đập, bắt quỳ dưới mưa, đây cũng là lần thứ ba Anh nằm trên giường bệnh, vì áp lực của những ngày gần đây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý vì vậy Tiêu Chiến chỉ có thể làm bạn sống cùng với những lọ thuốc an thần độc hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...