🐢 * Loạt xoạt*
Trong căn phòng nhỏ ấy vẫn là bóng dáng hai chàng trai quen thuộc nhưng hiện tại không gian trở nên âm u và gượng gạo vô cùng, sau khi ăn xong bữa tối thì Nhất Bác cũng cố gắng làm việc thật nhanh rồi bản thân tận dụng thời gian ở trên phòng làm bài tập, nhưng thật ra Cậu cố gắng ngồi bên cạnh Anh để muốn nói xin lỗi, chuyện của buổi chiều hôm ấy tất cả là lỗi do Cậu, bản thân hiểu lầm Anh nên mới như vậy...
Trước khi lên đến đây trong đầu Cậu phải vất vả soạn ra hàng nghìn câu để nói với Tiêu Chiến, mong rằng lần này Anh sẽ bỏ qua nhưng thật ra mọi thứ đều đi ngược lại với cái suy nghĩ ấy.
Cậu ngồi cạnh Anh mà như ngồi trên đống lửa, cứ chốc lát quay sang nhìn Tiêu Chiến thì lại toát mồ hôi hột, Vương Nhất Bác vội vàng xoay điên cuồng chiếc bút trong tay để trấn an bản thân, Cậu chỉ cần nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc ấy cũng đã phát run lên rồi. Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào giường đọc sách nhưng cũng biết Vương Nhất Bác đang làm gì, giác quan thứ sáu nhạy bén cũng biết rõ người ấy đang ngồi nhìn mình chứ không phải làm bài tập, từ nãy đến giờ Cậu nhìn Anh lâu lắm rồi, cứ như vậy càng làm Tiêu Chiến khó chịu...Đã muộn thế này rồi mà Nhất Bác vẫn còn chưa đi ngủ, thằng bé A Thành thì đứng ngoài cửa rối rít gọi Anh rể sang ngủ với nó nhưng Nhất Bác lại ngó lơ thằng bé, Cậu lảng qua chuyện khác bảo nhóc con mau đi ngủ sớm, lát nữa Cậu sẽ qua như cùng. Vương Nhất Bác hận bản thân mình vì trong đầu đã cẩn thận soạn ra hàng loạt các câu nói rồi nhưng vẫn không đủ can đảm để nói ra, Nhất Bác cũng chẳng biết cả buổi tối mình ngồi ở đây làm gì mà mất thời gian quá, nhìn sang bên thấy Tiêu Chiến vẫn miệt mài đọc sách rồi ôm Kiên Quả... Trời về đêm lạnh như này, Cậu cũng muốn được ôm...
" Chiến... Chiến Ca.... Chuyện.. chuyện là buổi chiều hôm ấy.. thật ra em..."
* BỘP*
Trong khi Nhất Bác còn chưa nói xong thì Anh đã não nề ngáp ngắn ngáp dài, đặt mạnh quyển sách xuống bàn khiến nó phát ra tiếng động lớn khiến Cậu bên cạnh cùng phải giật mình. Tiêu Chiến cứ mặc kệ coi như bản thân không nghe thấy gì mà trực tiếp ôm Kiên Quả nằm xuống giường, chùm chăn lên cho cả hai, Anh quay lưng về phía Cậu như muốn nói ngầm rằng Nhất Bác mau ra ngoài vì Anh đã buồn ngủ rồi.
Cậu ngồi đấy nhìn thấy hành động của thỏ con thì không khỏi cười khổ, bản thân ngồi suốt cả ba tiếng trên ghế muốn nhừ cả mông thì mãi mới nói được một câu, nhưng vì run quá nên Cậu nói chữ này lộn xộn vào chữ kia, cuối cùng còn chưa giải thích gì mà Tiêu Chiến đã lạnh lùng đi ngủ.
Vương Nhất Bác chỉ biết buồn bã thu dọn đống sách vở thật mà nhanh rồi cũng mau chóng rời khỏi, trước khi đi Cậu còn không quên đóng cửa sổ thật chặt rồi cẩn thận kéo rèm cửa lại không cho gió lùa vào... Thuốc mà Cậu lấy ra để ở trên bàn mà Anh cũng không chịu uống, nếu như Tiêu Chiến không uống đủ liều như vậy thì làm sao bệnh mà khỏi được đây.* Cạch*
A Thành đang ngồi trên giường vừa ăn Chocolate vừa nghịch đồ thì nghe thấy tiếng cửa mở, thằng bé theo quán tính mà ngó ra nhìn thấy Nhất Bác đi vào, trên môi nhóc con lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhảy xuống khỏi giường rồi một mạch chạy đến chỗ Cậu, ý bảo Nhất Bác hãy bế mình. Cậu nhìn thấy hành động ấy thì cũng thuận thế dang đôi tay ôm trọn cục bông nhỏ vào lòng, nhưng đáng tiếc thay đây không phải là Tiêu Chiến, nếu như đây là Anh thì Nhất Bác đã một bước vui sướng trên chín tầng mây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fiksi Penggemar_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...