🐢 Từ lúc sự việc mà Vương Nhất Bác hiểu lầm Anh thì càng ngày Tiêu Chiến càng lạnh nhạt, đối xử hững hờ và tránh né những hành động quan tâm của Cậu, Vương Nhất Bác bây giờ cũng chẳng thể giải thích dù cho Cậu có nói hàng trăm câu xin lỗi nhưng Anh cũng không chấp nhận, Tiêu Chiến nói Anh không ưa Cậu, không có tình cảm gì trong thời gian qua nhưng dù vậy Cậu vẫn cố chấp ngày ngày bên cạnh Anh, dù cho Tiêu Chiến có gạt bỏ, chửi mắng đến bao nhiêu thì Nhất Bác cũng coi lời nói ấy như gió thoảng qua tai, bỏ hết tất cả những lời nói ấy sau một bên mà chỉ luôn ở bên quan tâm và chăm sóc đến người Cậu yêu...
Vương Nhất Bác chỉ sợ rằng một phút lơ là sẽ mãi mãi để Tiêu Chiến rơi vào tay của hắn ta, nếu Anh là người của cái tên Hàn Tử Thiên ấy thì cả đời này Cậu sẽ hối hận mất. Dù biết rằng Tiêu Chiến rất ghét mình nhưng những ngày của cuối tuần Nhất Bác đều đến nhà Anh để làm đồ ăn cho người ấy, ở Vương gia Cậu đã học thật nhiều các món ăn, học từ Vương phu nhân nên khấm khá cũng đã hiểu rõ hơn rồi nhưng Nhất Bác đâu biết được mỗi khi Cậu mang lên cho Tiêu Chiến, Anh lại lạnh nhạt không để tâm mà thẳng tay quăng nó vào sọt rác.
Tiêu Chiến không hề biết rằng từng ngày Cậu đều vất vả thức khuya dậy sớm, sang đến đây để chăm sóc mình, dù cho Anh đã khỏi ốm từ lâu nhưng Vương Nhất Bác không yên lòng khi để Tiêu Chiến một mình ở nhà với cái chân đau ấy, nhỡ đâu Anh lại đi lung tung, hay cái tên Hàn Tử Thiên chết tiệt ấy đến nhà, hắn trò chuyện vui vẻ qua lại với người cậu yêu như đôi tình nhân, càng nghĩ đến đấy Nhất Bác càng tức điên lên.
Đã nhiều lần Cậu thật sự không muốn gây gổ đánh nhau rồi nhưng khi ở trước mặt Anh luôn luôn cố gắng kiềm chế cơn tức giận, Vương Nhất Bác thật sự không ưa con người như hắn ta, Hàn Tử Thiên thật sự không có tốt đẹp gì nhưng Tiêu Chiến lúc nào cũng một mực bênh vực hắn mà càng ngày càng đẩy Cậu ra xa, lời giải thích của Vương Nhất Bác mà Anh cũng không thèm nghe, Tiêu Chiến nói Cậu phiền phức, ồn ào, tính tình còn trẻ con nên Anh ghét lắm...
Nếu Anh đã không yêu Cậu như vậy thì cho dù Vương Nhất Bác có làm mọi cách thì Tiêu Chiến cũng chẳng bao giờ động lòng hay có tình cảm.
" Vương Nhất Bác! Cậu đi về đi, thời gian qua Cậu làm phiền tôi như vậy là đủ rồi, tôi muốn có không gian riêng, muốn yên lặng nên Cậu đừng bao giờ đến đây nữa... Cậu cũng không cần phải mất công làm đồ ăn cho tôi đâu, tôi có tay tự mình làm được chứ không khiến Vương thiếu gia phải động chân động tay vào làm cái gì. Đây là nhà của tôi mà sao lúc nào Cậu cũng tùy tiện đến đây như nhà của mình vậy hả, Cậu có biết là tôi ghét lắm không? Cậu đi về đi, tôi không đói mà cũng chẳng muốn ăn mấy cái đồ đấy đâu."
" Nhưng... Chiến Ca! Được rồi được rồi, Anh không ăn cũng không sao cả hay là uống sữa nhé. Em vừa mới pha ly sữa nóng cho Anh đấy... Buổi sáng Anh phải ăn một ít thì mới uống thuốc được... Một tuần nữa là cũng đến ngày tháo bột rồi, lúc đấy em sẽ đưa Anh đến bệnh viện, rồi chúng ta cùng lấy thuốc, À! Anh thích ăn lẩu cay có phải không... Lúc đấy em sẽ đưa chúng ta đi, còn nữa nhé..."
" ĐỦ RỒI ĐẤY VƯƠNG NHẤT BÁC, TỪ NÃY ĐẾN GIỜ CẬU NÓI XONG CHƯA HẢ! Xong rồi thì mau cút khỏi khuất mắt tôi, Cậu có biết con người Cậu phiền lắm không, tuần sau đi tháo bột Cậu ấy sẽ đến đây đưa tôi đi, xin lỗi vì lòng tốt của Vương thiếu gia nhưng thật sự kẻ tàn phế này không xứng để nhận hậu đãi ấy... Hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian để tiếp Cậu được, mời Cậu về cho".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...