CHAP 107. ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI?

21 2 0
                                    

🐢 Kinh tởm, Vương Nhất Bác cảm thấy những đồ ăn suốt một tháng qua mà Vương Hạo Hiên mang đến cho mình bẩn thỉu vô cùng, nó chỉ xứng ném cho chó ăn chứ Cậu động vào kiểu gì cũng sẽ bẩn tay. Là do Cậu ngu ngốc không để ý kỹ từng món ăn một, Vương Nhất Bác biết rõ những đồ ăn ở công ty này món nào cũng đều có cà rốt và ớt nhưng đồ ăn của Cậu cũng giống như nhân viên mà tại sao dạo gần đây nó lại lạ quá,  bánh bao hấp, thịt hầm nhừ và cả rau mùi, toàn là những món mà Nhất Bác thích, kể cả cách trang trí cũng rất giống với hộp cơm năm 18 tuổi mà Cậu đã từng ăn.

Vậy là đúng rồi, chắc chắn là của Tiêu Chiến làm ra nhờ Hạo Hiên mang đến đây chứ không phải là đồ ăn ở dưới công ty, Vương Nhất Bác tức lắm, Cậu điên tiết vô cùng không hiểu tại sao cậu bạn thân nhất lại đi giúp đỡ cho tên đàn ông ấy mà bán đứng sau lưng mình, loạn thật rồi, con người ở công ty này loạn hết cả rồi. Vương Hạo Hiên sau khi bị Vương Nhất Bác giáng cú đấm thật mạnh khiến cả cơ thể đã nhào ra đất cho đến hiện tại vẫn chưa thể hoàn hồn, y chật vật đứng dậy ôm lấy cả gương mặt đang tê rân rân, đỏ ửng rồi hoảng hốt nhìn Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, mày bị điên à? Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói sao lại động tay động chân như thế? Mày là Vương Tổng đấy, giữa thể diện một tí đi?".

" MẸ KIẾP. MÀY MỞ TO MẮT RA MÀY NHÌN XEM, ĐỐNG ĐỒ ĂN CHO CHÓ NHƯ THẾ NÀY MÀ CŨNG NHỜ NGƯỜI MANG LÊN ĐÂY CHO TAO ĐẤY À... SUỐT MỘT THÁNG QUA MÀY ĐẾN NHÀ TIÊU CHIẾN MANG NHỮNG THỨ BẨN THỈU ĐÓ LÊN ĐÂY CÓ PHẢI KHÔNG? Nên nhớ mày là bạn tao đấy, đi giúp đỡ người ngoài để mang mấy thứ rác rưởi ấy cho tao ăn, não mày có vấn đề đấy à?".

Nghe thấy câu nói Vương Hạo Hiên nheo mắt, gương mặt trở lên đờ đẫn khó hiểu với câu hỏi của cậu bạn, tại sao đồ ăn của Tiêu Chiến làm Cậu lại nói là rác và đồ cho chó ăn cơ chứ? Tại sao Nhất Bác lại biết được chuyện này?

" Vương Vương nhất Bác. Từ từ đã. Đừng nóng giận, ngồi xuống rồi nói chuyện đã, nghe tao giải thích...không phải... không phải... chuyện này..."

* BỤP*

Vương Hạo Hiên vừa sợ vừa run nên câu nói thốt ra cũng lắp bắp nên từng câu từng chữ không rõ ràng, cái tính cách câu giờ và chậm trễ này làm cho Nhất Bác ngày càng sôi máu, cơn tức giận xâm chiếm cả lý trí làm Cậu mất kiềm chế vung mạnh một cái đấm vào vết thương cũ khiến cho Hạo Hiên một lần nữa không đứng vững mà loạng choạng lùi về phía sau cánh cửa. Vương Nhất Bác nghiến răng đi đến, túm lấy cổ áo của y sốc ngược lên, trừng mắt quát lớn.

" Sao cơ ? Mày còn muốn ngụy biện nữa à? Bây giờ có giỏi thì lấy lý do khác nữa đi. Mày đúng là cái loại ăn không nói có, chỉ biết mang những thứ đồ bẩn thỉu lên trên này cho tao ăn suốt một tháng qua. Hừ! Đáng ra từ trước đến nay tao phải cho cái loại đàn ông đấy chết sớm đi từ lâu rồi thì bây giờ mày cũng không ra nông nỗi như thế này đâu. ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ BẠN CỦA TAO MÀ ĐƯỢC NƯỚC LÀM CÀN".

" CON MẸ NÓ MÀY BỎ RA NHẤT BÁC, nếu mày nói những thứ đồ ăn đấy không ra gì thì trong suốt một tháng qua mày cũng đang ăn đồ cho chó đấy? Ngày ngày sáng nào Anh ấy cũng quan tâm dậy sớm cần mẫn làm cơm hộp để cho mày ăn nhưng đến bây giờ mày cũng không biết tôn trọng Anh ấy thì thôi còn ném trúng văng tung tóe như thế... Thưa Vương Tổng, ngài là đang sướng nhất trên cái trần đời này rồi, ngồi một chỗ cũng có người vất vả ở ngoài kia nấu cơm mang đến, ngài không những tôn trọng mà còn dẫm nát chúng như vậy. Hừ!!! Vậy cô gái kia của ngài là như thế nào? Cô ấy đã từng quan tâm chăm sóc ngài như Anh ấy chưa mà bây giờ còn nói Tiêu Chiến như thế?".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ