CHAP 17. LÀ CHỒNG CỦA ANH

52 2 0
                                    

🐢 Kể từ khi đầu gối ấy bị thương thì ngày nào Vương Nhất Bác cũng lên phòng làm việc của Anh để than vãn rằng nó vẫn chưa khỏi, mỗi khi xa Anh hai đầu gối lại nhức vô cùng, Cậu còn mắc chứng bệnh tương tư muốn Tiêu Chiến chữa cho mình nhưng Anh nhất quyết từ chối và khẳng định lại rằng nếu Cậu chết đi, đừng làm phiền Anh nữa thì bệnh đấy mới khỏi được.

Hai đầu gối đã được cắt chỉ hơn một tuần rồi mà ngày nào Vương Nhất Bác cũng nằm trên giường khóc lóc, gọi điện cho Anh, Cậu còn nói dối rằng chân mình không đi được, nếu cứ như thế này thì bản thân sẽ thành người tàn phế mất, những câu nói dối ấy làm Tiêu Chiến tức tối vô cùng, Anh chưa từng thấy bệnh nhân nào mà lại nói nhiều đến vậy, là đàn ông con trai mà cũng mít ướt thế ư? Nếu Cậu cứ như thế này thì tương lai làm gì có cô gái nào dám gả cho chứ....

" Vương Nhất Bác! Cậu lương thiện một chút được không? Khóc lóc cái gì nữa hả? Đây là bàn làm việc chứ không phải cái giường mà Cậu cứ thích nằm ở đây, chân đã khỏi từ lâu rồi mà vẫn bảo chưa khỏi... Cậu trẻ con vừa vừa thôi, cứ khóc mãi thế này thì tương lai làm được cái trò trống gì hả? Còn cô gái nào dám gả cho Vương thiếu gia nữa..."

Chiều tối vừa mới tan học mà Vương Nhất Bác đã lon ton chạy sang trường Anh, Cậu đã cẩn thận xin phép viện trưởng nên ông cũng đồng ý, đã có ý kiến của viện trưởng rồi thì sao mà Ah dám đuổi Cậu đi được chứ... Nhưng từ nãy đến giờ Vương thiếu gia ấy cứ sấn đến gần Anh để xem thí nghiệm về Gen của người song tính nhưng Tiêu Chiến nhất định không cho, Anh nói Cậu vẫn chưa lớn, nói Nhất Bác vụng về nếu động vào sẽ làm hỏng hết công sức ấy.

Nhưng Vương thiếu gia cũng biết dỗi chứ, nhìn Cậu như cún con nằm trên bàn làm việc của Anh than vãn về đôi chân của mình, ít ra nếu thấy Cậu khóc thì Anh cũng quan tâm chút ít nhưng nào ngờ lại là câu mắng xối xả của người Cậu yêu.

" Cậu điếc thật hay là đang giả điếc đấy! Có xuống ngay không hả hay để tôi phải gọi người lên trên này lôi Cậu xuống, tan học mà không về nhà mà lên đây làm cái gì! Không phải đưa cái đầu gối ấy ra trước mặt tôi, Cậu mà còn đưa ra nữa là tôi cho thử trải nghiệm cảm giác gãy là như thế nào đấy..."

" Anh ơi~ Chân em đau... Đầu gối cắt chỉ rồi nhưng vẫn còn đau... Anh nhìn xem... Nó đỏ lên rồi này, sắp chảy máu rồi... Chiến Ca, em đau quá! Em không biết băng bó, nếu cứ để thế này mà mất máu sẽ đau lắm... Anh ơi~ Anh mau nhìn em đi... Mau để ý đến em đi chứ".

" BIẾN! Vữa nãy là ai va chân vào cửa nên mới bị thế hả? Không phải ở đấy khóc nữa, mau xuống bàn tôi ngay, Cậu phiền vừa thôi".

Bất lực lắm chứ! Cái con người này sao lại khó bảo đến như vậy, Cậu nằm đây cứ ồn ào mãi để gây sự chú ý với Anh, Tiêu Chiến chán rồi, nếu biết ngày hôm ấy chân Cậu bị thương như vậy Anh đã mặc kệ Nhất Bác ở đấy để đến bây giờ đâu bị cái đuôi này quấy rầy nữa. Vương Nhất Bác thấy Anh hỏi về nếu Cậu cứ khóc mãi thế thì tương lai làm gì có ai lấy chứ thì lập tức con sư tử ấy nín khóc ngay, Cậu đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Anh, âm thầm vươn tay ra bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác phụng phịu nói bằng giọng mũi.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ