CHAP 71. NGƯỜI CON DÂU HIẾU THẢO

21 1 0
                                    

🐢 " Vậy là ngày hôm nay là đủ một tuần thời gian em rời xa Anh rồi! Nhất Bác biết không? Hạt giống Tử Đằng mà chúng ta cùng gieo nó đã lên mầm rồi đấy, nó cũng cao lắm nha, nếu chờ trong 6 năm sẽ lớn thành một cây to, hoa của nó chắc hẳn sẽ đẹp lắm... Nhưng tất cả đều không đẹp bằng cún con của Anh. Dạo này thời tiết lại trở lạnh rồi, nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy mà không có em ở cạnh, không gian lúc nào cũng chốc chốc lại lạnh dần đi, chẳng còn được ủ ấm trong vòng tay em, cũng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên ngày nào cũng chăm chỉ chờ Anh dưới cổng nữa... Vương Nhất Bác! Một tuần qua Anh cô đơn lắm, Anh nhớ em".

" Nhất Bác biết không? Ngày nào Anh cũng ngồi ở đây gấp hạc để chờ em, Anh sẽ gấp cho đến khi đủ một nghìn con, điều ước mỏng manh chỉ là hai chúng ta gặp nhau thêm lần nữa để Anh vơi đi nỗi từng ngày nhớ em. Thực sự Anh nhớ cún con lắm, không có em bên cạnh Anh cảm thấy không gian xung quanh cô đơn lắm... Dạo này em có nghe lời Anh ăn đủ bữa sáng không đấy? Còn cả tập nhảy nữa, đai bảo vệ đầu gối đừng quên nha, hiện tại trời đang dần vào thu nếu đầu gối có vết thương thì khó lành lại lắm đấy..."

" Vương Nhất Bác! Em còn nhớ đến bộ tiểu thuyết mà hai chúng ta cùng đọc không? Là cuốn Ma đạo Tổ sư đấy, đêm nào khi ngủ cùng nhau Anh cũng đọc cho em nghe, lúc đấy em còn hỏi Anh giống Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện, lúc đấy Anh vẫn chưa trả lời được nhưng hiện tại cũng có thể đáp lại rồi. Sau đêm định mệnh ở Bất Dạ Thiên năm ấy, Lam Vong Cơ vẫn luôn vấn linh không ngừng suốt 16 năm, luôn ôm hi vọng có thể đợi được ngày người thương trở về. Lam Vong Cơ gặp một người đặc biệt năm 15 tuổi. Là vị công tử đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng công tử thế gia, đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Nếu nói Anh giống với Ngụy Vô Tiện nhưng không phải, Lam Vong Cơ chính là Anh và cũng là người sẽ chờ em suốt 6 năm... Suốt thời gian ấy Anh sẽ sống thật tốt, cùng chờ Tử Đằng lớn lên, lúc đấy khi em quay về rồi Anh sẽ giữ chặt lấy em bên mình, sẽ không để mất Nhất Bác một lần nào nữa, dù là lần thứ hai cũng không thể..."

Đây chính là những dòng lưu bút nhật ký đọng lại của Anh sau một tuần vắng bóng dáng của Cậu, cuốn sổ nhật ký được Tiêu Chiến chỉnh sửa và trang trí thật chau chuốt, những dòng nhật ký luôn được Anh thu xếp thời gian rồi cẩn thận ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, nắn nót từng dòng từng dòng, chỉ có thể tập trung vào một thứ như vậy mới không có thời gian nhung nhớ đến Cậu, hầu như trang nhật ký nào cũng có một vài tấm ảnh nhỏ của cún con, là một nhiếp ảnh gia như Tiêu Chiến thật quá dễ dàng với việc chụp những tấm ảnh thật đẹp của bạn trai nhỏ tuy bản thân đang học ngành y nhưng suốt năm cấp 3 Anh luôn hướng về nghệ thuật nên những bức ảnh đều được rửa qua và im thật cẩn thận.

Nó hầu như đều là những tấm mà Cậu đang ngủ, đang ăn và trượt ván, Tiêu Chiến chu đáo và tỉ mỉ trong công việc này là vậy nên vẫn luôn có một tấm duy nhất được đặt ở cuối cuốn nhật ký, đó là tấm ảnh mà Nhất Bác tự tay chụp khi hai người còn đang nô đùa trên bãi biển đầy nắng và gió buổi hoàng hôn, Cậu chỉ chụp trộm một tấm khi hôn lên môi Anh, cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ xoá nó đi nhưng không... Anh cẩn thận lưu nó lại rồi in thật rõ, đối với Tiêu Chiến, đây chính là bức ảnh đẹp duy nhất trong đời khi có bạn trai nhỏ nghịch ngợm như thế.
Anh ngồi ở đó lật từng trang nhật ký đọc qua đọc lại, cười cười ngắm nghía từng tấm một cửa Cậu... Nếu để ý kỹ thì Vương Điềm Điềm của Anh thực sự rất đẹp, như vậy thảo nào trên trường đều có các cô học sinh bám theo suốt ba năm, đúng là chỉ có cún con của Anh mới có sức hút cao như thế. Trong khi bản thân còn đang ngồi thẫn thờ ra đấy thì chiếc điện thoại bên cạnh lập tức đổ chuông và dòng chữ quen thuộc cùng với hình trái tim nhỏ phía cuối " Cún con ❤️", cái biệt danh này thả chẳng lẫn đi đâu được, nhìn thấy dòng chữ ấy hiện lên mặt tinh thần Anh lập tức thay đổi hẳn, Tiêu Chiến nhanh tay gấp gọn cuốn nhật ký qua một bên, nhanh chóng tắt điện phòng rồi nằm phịch trên chiếc giường rộng thênh thang, Anh vộ vàng nhấc máy, lập tức nói lời ngon tiếng ngọt với người bên kia.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ