🐢 * Choang*
" Cậu mau biến... Mau biến khỏi khuất mắt tôi nhanh lên, MAU CÚT RA NGOÀI ĐỒ KHỐN NẠN".
Lại một lần nữa một bữa trưa của người thiếu niên vất vả làm ra bị Anh ném bỏ tất cả xuống dưới đất, cơm canh văng tung tóe kèm theo những miếng trứng, miếng thịt, rai củ kia đều lảng vảng mỗi nơi một thứ, nhìn qua không gian phòng này chẳng khác nào một bãi phế liệu, bãi chiến trường bừa bộn mà Anh gây ra, Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đều sợ sệt đứng như trời trồng, nhìn Anh bằng ánh mắt sững sờ rồi tủi thân khi chính mắt chứng kiến Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi, không còn những lời quân tâm, hỏi han đến Cậu như ngày hôm qua nữa mà hiện tại trước mặt Nhất Bác là chàng trai cáu kỉnh, ương bướng đập phá tất cả...
Nhưng Anh làm như vậy cũng có lý do riêng của nó, chỉ muốn Nhất Bác thương mình một chút, cho Anh ra ngoài chứ không phải ngày đêm làm bạn với những món ăn vớ vẩn hay sự cô đơn lạnh lẽo, Anh nhớ đệ đệ lắm, chưa về nhà một lần nào không biết A Thành đã được ăn gì chưa, mùa đông sắp đến gần mà chiếc khăn choàng cổ cho Quý Hướng Không và Trác Thành còn chưa hoàn thiện xong đã bị cái tên chết tiệt này đưa đến đây, Tiêu Chiến làm vậy chỉ muốn phản kháng lại những cái bản chất chiếm đoạt của Cậu đâu có buông tha, chỉ muốn tốt cho Anh, cũng muốn Tiêu Chiến là của riêng mình nên kể cả muốn gặp đệ đệ một lần Cậu cũng không đồng ý.
" Cậu tránh ra... hức... Cho tôi về cùng A Thành, cho tôi gặp thằng bé, chỉ một lần thôi có được không? Vương Nhất Bác, tôi xin Cậu đấy... nơi này đáng sợ lắm, tôi không muốn ở đây Cậu đừng giam cầm tôi nữa".
Anh khóc rồi, nước mắt của sự thống khổ và tuyệt vọng nhưng Nhất Bác đứng đối diện chỉ biết tiến gần đến lặng lẽ ôm lấy cả cơ thể đang mất kiểm soát kia, vùi Anh sâu vào lồng ngực mình để sưởi ấm cho chàng trai cũng không muốn nghe thấy từng tiếng khóc xé gan xé lòng kia nữa. Cậu biết Anh muốn gặp A Thành nhưng nếu nhẹ dạ cho Tiêu Chiến đi chẳng phải một lần nữa bản thân lại tự nguyện dâng người mình yêu cho Quý Hướng Không sao? Vương Nhất Bác không chấp nhận điều đó, Cậu sẽ cố dành thời gian tận tình đưa Anh về nhà cũ, nhất quyết không để Tiêu Chiến về một mình, bắt buộc phải cắt đứt quan hệ giữa Anh và Quý Hướng Không để chứng mình rằng sau này ai mới là người xứng đáng làm chồng của Anh.
" Bảo bảo ngoan! Anh đừng khóc... Khóc nữa em sẽ đau lòng lắm. Nhất Bác hứa những ngày sau sẽ cố gắng thu xếp công việc để đưa Anh đi gặp A Thành, chỉ cần ở đây Chiến Ca ngoan và nghe lời em thì sau này những gì Anh muốn Nhất Bác sẽ tình nguyện đồng ý, mọi thứ mà Anh muốn em sẽ chấp nhận tất cả... Chiến Ca ngoan! Đừng khóc nữa mà... Bây giờ em sẽ đưa Anh đến bệnh viện để tiếp tục công việc, Anh sẽ được ra ngoài em sẽ không giam lỏng Anh nữa. Có được không?... Được rồi nín đi nào. Bây giờ cùng em xuống dưới, em sẽ đưa Anh đi mua ngô nướng, dược chứ?".
Cậu là đang tập dỗ dành Anh, cứ hễ thấy Tiêu Chiến khóc thì chân tay run rẩy không biết làm gì mà chỉ ôm người kia vào lòng, an ủi từng chút một, hứa hẹn tất cả để Anh yên tâm không khóc nữa. Nhận được cái ôm ấm áp, trìu mến của Cậu làm Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có chút xao động, nhưng bản thân là đang ghét Cậu thì làm sao để người kia tùy tiện động vào người mình như vậy, khoảng cách càng gần khiến Anh càng kho chịu. Cậu chờ một lúc thấy Tiêu Chiến không nói gì và đỡ khóc hơn, im lặng như vậy chắc hẳn người nghe đã dần dần nghe lời, lòng Cậu đã nhóm được một đốm lửa thành công mới, chỉ cần kiên trì trong một thời gian nữa thôi chắc chắn Anh sẽ nhận ra tình cảm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...