CHAP 141. CHẲNG THỂ TÌM THẤY HẠNH PHÚC

16 2 0
                                    

🐢  Từ ngày đến bệnh viện để làm việc tâm trạng và cảm xúc của Anh luôn được giấu kín, đêm đến chàng trai này sẽ khóc, khóc cho vơi bớt nỗi buồn thì sáng hôm nay bản thân mới có chút tâm trạng để làm việc. Bên cạnh mọi người Tiêu Chiến vẫn phải nhập vai thật tốt, trên miệng luôn phải nở nụ cười, phải nói thật nhiều lên chứ không phải trầm tính như trước kia, đương nhiên cái vỏ bọc bên ngoài nhập vai tốt là vậy nhưng chẳng tránh khỏi được ánh mắt của Vu Bân, y chính là người theo chân đàn Anh Tiêu Chiến suốt sáu năm đại học và hơn sáu năm công tác là đồng nghiệp ở bệnh viện nhu thế này thì từng cảm xúc, những nỗi buồn Tiêu Chiến giấu và cất kín trong lòng đương nhiên Vu Bân biết là ai.

Có vẻ như lần nay Vương Nhất Bác lại nói những lời tiêu cực với Anh nên Tiêu Chiến giờ đây suốt mấy ngày phải bắt buộc nhập vai tốt đến thế, y đã nhiều lần đê ý đến vị bác sĩ ngốc này rằng khi không có ai ở bên cạnh thì bản thân lập tức trở lại dáng vẻ tủi nhục của thường ngày, với khuôn mặt gầy hốc hác và phiếm mắt đã đen nhiều đi chắc chắn dạo gần đây Anh đã thức khuy, phải cho đến gần sáng thì bản thân mới nằm vật vã ra giường, đánh một giấc ngắn ngủi thì bao nhiêu cũng chẳng thể đủ để bù lại cho sức khoẻ đang dần cạn kiệt của chàng trai.

Dạo này y thấy Tiêu Chiến chẳng  còn chăm chỉ làm cơm hộp mang đến chỗ làm để ăn nữa mà thường xuyên chọn lấy quán lẩu truyền thống ngay gần đây ghé vào, lúc đi ngang qua Vu Bân đều thấy bóng dáng chàng trai ngồi một mình, yên lặng thường thức những món mà bản thân gọi ra, ngon miệng và bắt mắt là vậy nhưng đó chính là những món mà bạn trai nhỏ của Anh rất thích, Vương Nhất Bác thích ăn thịt bánh bao hấp Tiêu Chiến sẽ gọi, Cậu thích ăn thịt hầm nhừ Tiêu Chiến cũng thưởng thức,  Vương Nhất Bác không thích cà rốt thì chàng trai cũng không động đến, Cậu không ăn được cay nên Anh bỏ qua phần nước lẩu màu đỏ mà chỉ ăn bên phần màu trắng... Như vậy có phải đã yêu quá rồi si dại phải không?

" Tiêu Chiến! Bây giờ Anh đừng vất vả lết thân đi ă ở ngoài như vậy, em sẽ mua đồ ăn rồi mang đến đây cho Anh, Tiêu chiến! Anh là vẫn đang để tâm đến Nhất Bác sao? Anh đừng bất ngờ quá như vậy, đừng vội vàng giải thích, em sẽ không nhắc đến tên nhóc ấy trước mặt Anh đâu, nếu vì chuyện này mà buồn quá thì rủ Quách Thừa đi chơi đây đó thì tâm trạng sẽ tốt hơn đấy, dạo này em thấy Anh cứ gò bó mãi, tâm trạng mà trì trệ như vậy sẽ không tốt đâu, ăn xong Anh nhớ uống thêm ly cà phê nóng này vào nhé, bệnh tình của Anh khiến tái phát lại nên uống một chút cà phê sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Dạo này có nhiều ca phẫu thuật nên đã vất vả cho bác sĩ Tiêu rồi, trưa nay Anh nhớ nghỉ ngơi một chút đi nhé, đừng bận tâm về bệnh nhân quá, ở đây có em và Quách Thừa rồi nên cứ yên tâm nhé".

Là đồng nghiệp bên nhau lâu như vậy đương nhiên Vu Bân rất hiểu rõ Anh, dạo gần đây y càng lo lắng vì thấy Tiêu Chiến chỉ ăn quanh quẩn vài món như bánh bao hấp, thịt hầm nhừ hay cánh gà Cola... Biết rõ Tiêu Chiến cực kỳ thích ăn cay nhưng nồi lẩu to như vậy mà Anh bỏ đi phần nước đỏ và ăn phần màu trắng bên cạnh, những món đồ ăn như thế này chẳng phải giống Vương Nhất Bác quá sao? Nếu Tiêu Chiến cứ duy trì bữa ăn tẻ nhạt như vậy thì chẳng khác nào tự ghét chết bản thân, dạo này sắc mặt luôn khô khan và thiếu sức sống, cố gắng gồng mình đóng trọn vai nên mọi chuyện mới ra nông nỗi như vậy. Chỉ vì lo cho con người gầy nhom khi ra ngoài đường nên Vu Bân đã tự mình ra ngoài mua lấy một xuất cơm dinh dưỡng nhất cho bác sĩ Tiêu, không quên pha thêm ly cà phê cho Tiêu Chiến, tấm lòng của y chu đáo là vậy nên Anh sẽ nhận lấy phần cơm trưa sang trọng này, trước khi Vu Bân rời khỏi đây không quên nói lời cảm ơn.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ