🐢 " VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu điên thật rồi, mau dừng xe lại, Cậu muốn đưa tôi đi đâu hả. Đồ Khốn, gây tai nạn... Cậu sẽ gây tai nạn mất".
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không khỏi sợ hãi, cái tốc độ này thì sớm muộn gì cũng xảy ra tai nạn, Anh khốn khổ thét tên Cậu nhưng Nhất Bác vẫn không đáp lại, Tiêu Chiến càng nói thì càng làm Cậu điên lên, chiếc xe phóng vù vù băng qua con đường dài mà chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, rốt cuộc Nhất Bác muốn đưa cả hai đi đâu? Chẳng lẽ vì một tuần qua không gặp được Anh mà làm Nhất Bác mất kiềm chế đến vậy sao?
" MẸ KIẾP! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY HẢ! Đừng có mà làm chuyện gì ngu ngốc ở đây, MAU DỪNG XE LẠI, THẮNG XE LẠI CHO TÔI NHANH LÊN.
* Vù vù vù*
Dù cho có nói thế nào thì chiếc xe vẫn nhất quyết phóng nhanh trên đường cao tốc, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại muốn cả hai cùng chết chung sao? Tiêu Chiến sợ hãi vội tìm nơi để tẩu thoát nhưng cửa đã bị khoá chặt, nếu liều mạng nhảy ra khỏi xe vào lúc này cũng có thể nằm viện ngay tức khắc.
" TIÊU CHIẾN! ANH IM ĐI... PHẢI ĐẤY! TÔI LÀ MUỐN HAI CHÚNG TA CÙNG CHẾT CHUNG ĐẤY! Suốt một tuần qua Anh tránh mặt tôi, kể cả tin nhắn của tôi Anh cũng không thèm để ý đến, cuộc gọi nhỡ mà Anh cũng chẳng mảy may quan tâm... Vậy từ trước đến giờ tôi là gì trong mắt của Anh, CHẲNG LẼ TÔI LẠI KHÔNG BẰNG HẮN TA SAO HẢ?".
" Nhất Bác, Cậu điên thật rồi... Mau dừng xe lại ngay, không muốn chết, cả đời này tôi cũng không muốn chết cùng Cậu".
Suốt một đoạn đường dài thì cả hai cũng xảy ra cuộc cãi vã, Tiêu Chiến một mực muốn xuống xe nhưng Nhất Bác lại không muốn, hiện tại cơn tức giận ấy đang lên đỉnh điểm rồi, Cậu thật sự không thể nào ra tay đánh Anh được nên chỉ biết trì trệ dồn nén lại tất cả vào bên trong, lái chiếc xe ra đến đoạn đường lớn sát vách núi, phía dưới là bờ biển không thấy đáy, khi vừa nhìn thấy nơi này sắc mặt Anh lập tức thay đổi, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại nhẫn tâm muốn Anh chết cùng Cậu thật sao?
* KÍT*
Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường kêu lên một tiếng đến điếc tai, nó tạo thành một vệt kéo dài đen kịt, Cậu phanh lại đột ngột khiến cả người Anh lao về phía trước, Vương Nhất Bác đưa đôi mắt hằm hằm nhìn về phía trước mặt, đôi tay tức giận nắm chặt lấy vô lăng.
Anh ngồi bên cạnh thấy chiếc xe dừng lại thì lập tìm cách mở cửa nhưng không thành công, điên tiết quay lại định mắng Cậu thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một tay đẩy người Anh về phía cửa, tấm lưng đáng thương của chàng trai đập mạnh vào cửa xe khiến Anh phải nhói lên một hồi, cả gương mặt nhăn nhó lại vì lực mạnh ấy.
Khi còn chưa kịp định thần lại thì một tay đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt lên cao, tay còn lại bị Cậu nắm lấy kéo về, hiện tại cả người Vương Nhất Bác dí sát vào người Anh, cái khung cảnh này chẳng khác nào con sư tử vồ được mồi ngon.Vương Nhất Bác còn mạnh bạo dang mạnh hai chân Anh ra choàng ra sau lưng mình, cái tư thế này vừa ám muội lại vừa khiêu khích con thú hoang bên trong Vương thiếu gia.
" VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU MUỐN CÁI GÌ HẢ? Thời gian qua tôi và Cậu đâu còn liên quan gì đến nhau nữa, Cậu còn muốn gì ở tôi nữa hả?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...