🐢 Sau khi Anh được Vu Bân đưa về hiện tại trong căn phòng bệnh nhân ấy là một người con trai với hai bàn chân và hai bàn tay đều sứt sát đến thảm hại, cũng may đã được sát trùng kịp thời nên không có vấn đề gì nghiêm khắc nhưng từ khi về đây Anh liên tục giữ khư cái vòng trong tay, biết rằng nó đã đứt đoạn không thể nối lại được. Tiêu Chiến vừa run vừa khóc, một mình ngồi lùi lại một góc giường như đứa trẻ vừa đi chơi về muộn bị Ba mẹ dạy dỗ, đáng thương là vậy đấy nhưng sáng nay có ca cấp cứu Anh đã bỏ dở cả một thời gian dài khiến cho Viện trưởng bực tức vô cùng.
Ông biết Tiêu Chiến cũng lớn rồi, đã 29 tuổi có thể làm những việc mà Anh muốn nhưng hiện tại chàng trai đang giữ trong tay cái mác bác sĩ Tiêu, người trực thuộc tiến hành từng các cấp cứu, phẫu thuật trong bệnh viện nhưng sáng nay vì một mình mang cơm hộp đến cho Vương Tổng, lại còn bị Cậu tạo ra một màn kịch đến xấu hổ vô cùng khiến cho bây giờ tâm trạng mới suy sụp đến thế. Ngốc nghếch quá, trên trần đời này ông chưa bao giờ thấy ai vừa ngốc lại vừa cố chấp như Anh.
" Tiêu Chiến, suốt một tháng qua ngày nào con cũng đến bệnh viện muộn, bỏ qua những ca cấp cứu quan trọng trong khi đó con chính là bác sĩ chính, nếu vừa nãy một mình ngã ở ngoài đường, Vu Bân mà không đến đón con thì bây giờ không biết bộ dạng nó ra nông nỗi như thế nào đâu?".
Viện trưởng giận lắm, ông không hiểu trong đầu ngồi học trò của mình nghĩ cái gì mà lúc nào cũng phải lê lết cái thân xác không hồn mà đến đấy để Cậu tra tấn, ông cũng chịu thua thật rồi, bây giờ bản thân cũng chẳng thể quản được, cho Anh muốn làm gì thì làm. Viện trưởng Lý biết rõ bản thân từ nãy đến giờ mắng như vậy cũng không thể để tâm trạng Tiêu Chiến khấm khá hơn, ông buồn bã thấy Anh cứ ru rú ở một góc, tay vẫn giữ chặt chiếc vòng, gương mặt gầy gò hốc háv và đôi mắt đỏ ứng thấm đẫm nước, vừa đáng thương lại vừa đáng trách cuối cùng cũng phải để người học trò có không gian riêng ổn định lại tâm lý.
" Thôi được rồi Tiêu Chiến, ta thực sự là không muốn làm to chuyện này đâu, con tự kiểm điểm lại bản thân, lát nữa cứ ngủ một giấc đi ngủ rồi thì tâm trạng mới khuây khỏa lên được, ta dặn Quách Thừa làm cho con cốc trà gừng rồi uống vào cho ấm người, từ ngày mai đừng có đi muộn như vậy nữa, nếu rời khỏi nhà thì đến thẳng đây, đừng có la cà ở đâu cả. Con nghỉ đi".
Vừa nói dứt câu Viện trưởng Lý cũng mệt mỏi tháo bỏ gọng kính xuống, đưa tay lên bóp bóp sống mũi rồi nhanh chóng mở cửa bỏ ra ngoài, ông để lại Vu Bân ở bên trong nói một vài câu để có thể khuyên nhủ Anh từ lần sau phải chú tâm đến sức khỏe của mình hơn, nếu mỗi ngày đều bận rộn làm cơm hộp rồi mang đến cho người kia mà Nhất Bác thẳng tay vứt vỏ thì chẳng khác nào công sức đổ sông đổ biển cả, như vậy tâm lý của Anh sẽ bị ảnh hưởng hỗn loạn, cùng căn bệnh tim quái ác trong người dần dần lan rộng, nếu để sức khỏe hay bản thân Tiêu Chiến bị va chạm hay tác động một lần nữa thì chắc chắn khi căn bệnh lan dần đến cuống tim thì tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn.
Viện trưởng thì nhẹ giọng là vậy nhưng Vu Bân đâu có bỏ qua, từ nãy đến giờ nghe ông nói thì đối với y vẫn chưa thấm vào đâu được, khi Viện trưởng ra khỏi phòng ngay lập tức thở dài dựa lưng vào tường, mệt mỏi khoanh tay trước ngực đưa đôi mắt bất lực nhìn người con trai đang run rẩy, khóc lóc đến nỗi lạc đi cả giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...