CHAP 9. CA CA XINH ĐẸP

52 4 0
                                    

🐢 " Chiến Ca! Trưa nay về Ca nhớ mua bánh cho đệ nhá! Ở nhà A Thành sẽ ngoan, A Thành sẽ làm việc nhà rồi nghe lời bà nội... Chiến Ca mua bánh cho đệ nhé".

Mới sáng sớm mà Trác Thành đã xồng xộc chạy xuống dưới nhà ngây ngô ôm sát lấy chân của Tiêu Chiến bảo trưa nay Anh về mua bánh cho y, công nhận thằng bé rất biết lấy lòng người khác, sự ngây thơ của trẻ con lập tức Tiêu Chiến xiêu lòng ngay, Anh mỉm cười rồi xế xốc thằng nhỏ lên, âu yếm xoa xoa đầu nó, nhẹ nhàng gật đầu.

" Tất nhiên rồi... Về nhà Ca Ca sẽ mua bánh cho đệ, A Thành ở nhà phải ngoan đấy, nhớ nghe lời bà nội, đừng đi đâu xa nhà quá, như vậy dễ bị lạc lắm thì Ca Ca sẽ không tìm được đâu, A Thành ngoan! Chỉ cần đệ đệ ngoan thì Ca Ca sẽ hết thảy đồng ý".

" Yes Sir!!!". A Thành lém lỉnh đáp lại.
Cũng phải, hôm nay là cuối tuần nên trường của Trác Thành được nghỉ nhưng trường của Anh thì không, vì hôm nay bản thân phải ở nhà nên mới sáng sớm thằng bé đã dậy rồi chạy thục mạng xuống dưới nhà, lăn qua lăn lại, ngây ngô bảo mình muốn ăn bánh trứng, bảo Ca Ca mua cho mình, vì chỉ có mỗi đệ đệ là Anh yêu quý nhất đương nhiên là Tiêu Chiến sẽ đồng ý.

Anh cẩn thận bế thằng bé ngồi trên đùi mình, thay quần áo cho A Thành, rồi nhanh chóng làm sẵn ổ bánh mì cho bà và đệ đệ. Có vẻ Tiêu Chiến hôm nay rất thảnh thơi chứ không phải cuống cuồng như mọi hôm. Sáng nay Anh đã căn thời gian rất chuẩn, sáng nay dậy sớm để nhanh chóng đến trường, chủ yếu là tránh được sao chổi Vương Nhất Bác.

" Chiến Chiến của bà uống thêm ly sữa này vào, buổi sáng cháu thường hay đau bụng lắm đấy mà không ăn uống đủ dinh dưỡng gì cả... Cơm hộp này ta vừa mới làm xong, nếu trưa nay trên đấy mà về muộn thì cháu sẽ cần đến nó đấy, dạo này Chiến Chiến của bà vất vả nhiều rồi, chẳng bao giờ được nghỉ vào cuối tuần gì cả. Cháu nhớ phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ vào đấy, đã nghe chưa".

Giọng nói trầm ấm của bà nội khiến Anh nghe mãi cũng không chán, đúng là ngoài ba mẹ Anh ra thì bà nội vẫn là người quan tâm đến Tiêu Chiến nhất, luôn luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho Anh và A Thành. Món cơm hộp này làm sao mà Anh từ chối được chứ! Tiêu Chiến lễ phép nhận lấy nó rồi yêu thương ôm lấy bà.

" Vâng! Cháu sẽ giữ gìn sức khỏe, bà đừng lo, Chiến Chiến sẽ cố thu xếp thời gian để kiếm thêm việc làm, tiền mà chú thím gửi về cháu sẽ tận dụng vào đóng học cho A Thành, còn việc bán hoa để chiều chiều cháu sẽ bán hộ, dạo này hoa trong vườn đẹp lắm, cháu nghĩ sẽ kiếm được kha khá số tiền đấy".

Tiêu Chiến nhìn bà rồi mỉm cười thật tươi, thật sự Anh không yên tâm khi để một mình người bà mang hoa ra chợ để bán, bà Tiêu tuy đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn tinh lắm, sức khỏe cũng khá tốt nhưng ngày ngày Tiêu Chiến vẫn phải dõi theo, ba mẹ mất sớm nên Anh chỉ có mỗi một mình bà là nơi nương tựa... Nếu bà mất đi thì Anh biết phải sống thế nào, càng nghĩ đến sống mũi Anh càng cay... Vội vàng phủi đi một ít bụi còn dính trên mái tóc trắng của bà nội.

" Bây giờ cháu phải đến trường rồi, A Thành sẽ ở nhà phụ bà làm một ít việc... Trưa nay cháu sẽ thu xếp thời gian để về sớm, sẽ nấu cho nhà ta một bữa ăn thật thịnh soạn".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ