CHAP 42. DẦN DẦN RỒI ANH SẼ QUEN THÔI

46 3 0
                                    

🐢 Cuối cùng thì Nhất Bác cũng chính tai Cậu nghe được lời chấp nhận từ Anh, Tiêu Chiến nói yêu Cậu, Vương Nhất Bác nghe rõ mồn một, vui lắm chứ! Cuối cùng thì trong suốt ba năm theo đuổi Anh thì đến ngày hôm nay bản thân mới nghe được lời nói thật lòng thật dạ của Anh.

Sau khi nụ hôn dài đằm đẵm ấy kết thúc thì Nhất Bác vẫn đứng ở đây, cái tay nghịch ngợm ấy vẫn ở trong lớp áo Blouse trắng mà đùa nghịch chiếc eo, Cậu thuận thế cúi xuống dùng răng cởi từng chiếc cúc áo ra,  Tiêu Chiến từ nãy đến giờ ngồi trên bàn thấy rõ từng hành động ấy của Cậu, Anh cũng chẳng đẩy Nhất Bác ra, cửa phòng đã được đóng chặt nên không cần phải để tâm đến có người hay không... Điều quan trọng hiện tại chính là được Nhất Bác yêu chiều, Anh ngồi đó mà ôm sát lấy cổ thiếu niên, thỉnh thoảng lại hôn Nhất Bác rồi cười một cái, Anh nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của Cậu như vậy thì càng quấn chặt lấy hông Cậu, trêu đùa nói.

" Không được nha Vương Nhất Bác! Em vội đến vậy sao? Nhưng đây là phòng làm việc của Anh, hiện tại cũng là ban ngày... Làm như vậy sẽ không hay đâu... Ưm~ ahhh...ư".

" Những hành động vừa nãy của Anh là đang câu dẫn em đấy nha... Nếu Anh đã muốn như thế thì em sẽ chiều theo ý của bảo bối vậy... Nhưng đừng lớn tiếng quá, người ta sẽ nghe thấy hết đấy".

* Chụt*

Vừa nói dứt câu thì Vương Nhất Bác đã trực tiếp đè cả người Anh xuống chiếc bàn dài, cả ba cúc áo phía trên chiếc áo đều bị Vương Nhất Bác cởi ra nhanh chóng, hiện tại thứ lọt vào tầm mắt Cậu chính là bờ ngực trắng nõn cùng với hai nhũ hoa hồng hồng đang lấp ló phía dưới, xương quai xanh trên cần cổ Anh cứ thấp thoáng lại hiện lên, cái hình ảnh thật là hết sức dâm loạn, nhưng thứ từ nãy đến giơg mà Vương Nhất Bác để ý đến chính là cả gương mặt kiều diễm, đỏ ửng của người phía dưới đang cố tránh né Cậu.
Anh ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác nhưng bị Vương Nhất Bác một tay xuay cằm Anh lại, Cậu đưa cả gương mặt của mình sát xuống, đến mức hai chóp mũi còn chạm vào nhau, Tiêu Chiến nằm đó nhìn thấy hành động đấy của Cậu thì run rẩy kịch liệt, hiện tại Anh chính là thỏ con nằm trên thớt sắp bị Vương Nhất Bác làm thịt, Tiêu Chiến thấy vậy liền vội vàng gạt tay Cậu ra, định đứng dậy nhưng lại bị Cậu ghì chặt xuống, giữ lấy hai tay Tiêu Chiến ở hai bên, trực tiếp phả từng hơi nóng vào cổ và gương mặt sợ hãi ấy. Cậu trầm giọng nói.

" Sao thế? Anh sợ em đến vậy ư? Nhất Bác đâu có ăn thịt Tiêu Chiến đâu chứ... Anh chỉ việc nằm yên rồi tận hưởng thôi, mọi thứ còn lại thì để Nhất Bác hành động, em sẽ làm cho Anh sướng... Có được không?".

" Sướng... Sướng như nào cơ... hic.. Nhất Bác đừng mà... Anh không muốn, hức".

Tiêu Chiến vừa nghe thấy từ "Sướng" mà vừa nãy Nhất Bác thốt ra thì lập tức hiểu ý Cậu ngay, Tiêu Chiến cứ ngỡ Nhất Bác sẽ làm chuyện đó với Anh nên đã oà khóc nức nở, sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng thật ra Cậu đâu có làm như vậy chứ, nếu muốn làm chuyện đó thì Cậu nhất quyết sẽ hỏi ý kiến Anh, lúc nào Tiêu Chiến gật đầu đồng ý thì Cậu mới hành động được, Vương Nhất Bác ở phía trên nhìn thấy vẻ mặt đẫm nước mắt của Anh thì không khỏi xót xa một trận, Cậu vội vàng lau đi từng giọt nước mắt trên khoé mi Anh, âm thầm an ủi.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ