🐢 " Quản gia Triệu, ông mau xử lý vết bỏng trên tay cho em ấy còn Tiêu Chiến Anh mau ra ngoài này cho tôi, mau đi ra ngoài này".
Vì Tiêu Chiến đã động đến người của Cậu nên Vương Nhất Bác đã giận quá mất khôn, Cậu trực tiếp giao Lam Tử Yên cho Quản gia Triệu để ông xem xét rồi nhanh chóng xử lý vết bỏng trên tay cho cô còn Tiêu Chiến thì Nhất Bác cũng không thể bỏ qua, Cậu tức giận đến gần túm lấy tóc Anh rồi kéo mạnh ra ngoài, Vương Nhất Bác không hề thương tiếc mà gồng tay nắm mạnh lấy từng mớ tóc làm Tiêu Chiến đau đớn đến nỗi như muốn bong cả da đầu. Nếu vừa nãy tay của cô bị bỏng thì chân của Anh bị nước canh nóng chảy vào cũng bị thương nghiêm trọng, từ nãy đến giờ cho dù Tiêu Chiến cố gắng giải thích bảo rằng chuyện này không phải là mình gây ra nhưng Cậu vẫn chẳng thèm nghe.
Vương Nhất Bác chỉ nghĩ rằng tất cả là Tiêu Chiến đang biện minh nên sẽ cho Anh một trận thích đáng, cái tát vừa nãy cũng chỉ là lời cảnh cáo nhẹ nên bây giờ ngoài trời đang mưa to sấm chớp bão bùng mỗi ngày một lớn, Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến ra ngoài khuôn viên rồi bắt Anh quỳ dưới mưa, đây là lần trừng phạt xứng đáng, sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng đến các bệnh tim mà Tiêu Chiến đang mang trong người. Cậu là muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Anh, muốn căn bệnh kia trực tiếp giết chết Tiêu Chiến thì sau này mãi mãi sẽ chẳng thấy Anh xuất hiện trong cuộc sống của Cậu một lần nào nữa.
Chàng trai bị thiếu niên túm tóc kéo đi một đoạn dài làm Anh phải đau điếng cầu xin, cái nắm tóc mạnh đến nỗi làm Anh phát khóc. Lần này Cậu thực sự không phải con người nữa rồi, cơn tức giận này đã đánh thức được con thú chiến trong người của Nhất Bác, cái tát vừa nãy mạnh đến nỗi làm khóe miệng Anh còn chảy máu, muỗi bước đi nặng nề của Tiêu Chiến là từng giọt máu ở khóe miệng chảy ra tí tách thấm đẫm dưới sàn nhà, đôi chân bị bỏng nặng chẳng thể lê lết nổi nhưng người phía trước vẫn không hề tha, Cậu vừa buông giọng nặng lời quát mắng, vừa trực tiếp kéo mạnh Anh ra phía ngoài, hai tên vệ sĩ cao lớn được Cậu gọi theo chính là để canh chừng Tiêu Chiến, bắt Anh quỳ dưới mưa cấm để chàng trai đứng dậy dù chỉ một lần.
" Hức... Nhất Bác, đau Anh, em bỏ ra đi mà, nghe Anh giải thích đã, thực sự không phải không phải là Anh làm bỏng tay cô ấy mà... hic".
" CÂM MỒM, CÁI LOẠI CHÓ NHƯ ANH DÙ CHO CÓ GIẢI THÍCH CẢ ĐỜI TÔI CŨNG KHÔNG TIN ĐÂU, CHỨNG CỨ RÀNH RÀNH RA NHƯ THẾ MÀ CÒN CÃI ĐƯỢC À? ĐỂ XEM NGÀY HÔM NAY TÔI KHÔNG GIẾT CHẾT ANH TÔI SẼ KHÔNG PHẢI LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC..."
" Hức... Đừng mà Nhất Bác, Anh xin em..."
Cậu vừa kéo Tiêu Chiến vừa quát Anh còn chàng trai phía sau liên tục van xin bảo rằng chuyện vừa nãy không phải là mình gây ra, mọi thứ vừa nãy diễn ra quá nhanh khiến chàng trai không thể định hình được Nhất Bác đã vào nhà từ lúc nào, từ khi nào mà tay của cô lại bỏng như thế? Nhưng tất cả làm màn kịch của Lam Tử Yên dựng lên để bắt buộc Cậu phải hiểu lầm Anh, để nhanh chóng chia cắt tình cảm của hai người khiến cho Tiêu Chiến sống không bằng chết dưới tay Nhất Bác.
Cơn mưa ngoài trời mỗi ngày một lớn sấm chớp lóe sáng khiến cho Anh phải run rẩy sợ hãi, lần này thực sự Anh không thể thoát khỏi ta Nhất Bác được rồi, Cậu đã tức giận đến đỉnh điểm như thế cho nên bây giờ Tiêu Chiến cũng chính là món đồ chơi, sau bao ngày nén lại cơn tức giận, đã không ra tay đánh Anh nên bây giờ Nhất Bác sẽ lấy lại mọi thứ, ngày hôm nay Cậu sẽ hành hạ chàng trai cho đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...