🐢 * Loạt xoạt*
Nửa đêm khi trời đã về khuya mà trong căn phòng quen thuộc ấy vẫn còn mờ ảo bóng dáng của người con trai bận rộn sắp xếp cho một lịch trình dài của công việc, nhóc con A Thành đã được Anh dạy học rồi leo tót lên giường ngủ từ sớm, còn riêng công việc Tiêu Chiến dạo gần đây cực kỳ bận rộn, trong khi là bác sĩ chính Anh một ngày phải bao nhiêu là cao phẫu thuật đổ lên đầu, điều này làm Tiêu Chiến chẳng có khi nào được nghỉ ngơi thoải mái. Ban ngày sắp xếp, cật lực làm tất cả mọi thứ tại bệnh viện nhưng buổi tối khi về nhà xem xét từng hồ sơ, tuy là bác sĩ giỏi là vậy nhưng Anh vẫn rất đọc nhiều loại sách, nghiên cứu từng li từng tí một và đặc biệt là căn bệnh tim mà bản thân đang mang.
Căn bệnh này của Anh là bẩm sinh từ nhỏ, Tiêu Chiến nhớ từ năm 3 tuổi khi cha mẹ không còn thì bà nội đã cật lực đi làm thuê làm mướn kiếm tiền chữa bệnh cho cháu nhưng mọi thứ là không đủ nên Tiêu Chiến ngày ngày chỉ có uống thuốc để ức chế đi cơn đau, cứ ngỡ cho đến năm 29 tuổi bệnh tình đã khỏi nhưng đâu có phải, lúc nào tâm lý Anh cũng ngày càng trở nên hỗn loạn, hầu như chỉ suy nghĩ chuyện về Cậu rồi đau đớn chỉ biết tủi thân khóc một mình, tất cả những điều này càng khiến cho căn bệnh trở nên nghiêm trọng, khối u nếu mà lan đến cuống tim và động mạch chủ thì lúc đó Anh chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, dù cho có hàng nghìn bác sĩ giỏi đến mấy cũng chẳng thể cứu được...
Nửa đêm ngồi ở chiếc bàn nhỏ cùng với ánh đèn lẻ loi còn chàng trai kia vẫn chăm chú đọc từ dòng chữ. Hiện tại đang là mùa hè, nửa đêm có vẻ không gian sẽ mát mẻ hơn nhưng đối với Anh hiện tại cơ thể đang vã mồ hôi lạnh, có chút run rẩy nên liên tục phải mặc áo dài bên ngoài, cứ chốc lát mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều, nó ra cả bàn tay khiến cho Tiêu Chiến liên tục thổi hơi từ miệng ra, xoa xoa hai bàn tay vào nhau để ấm hơn.
* Tách tách*
Trong khi bản thân có đang run rẩy vì sợ lạnh, cố gắng sưởi ấm cho cơ thể nhưng cùng lúc đó máu từ hai cánh mũi liên tục chảy ra, tí tách rơi từng giọt xuống cuốn sách mà Anh đang đọc, cái cảm giác này cực kỳ quen thuộc, Tiêu Chiến rõ ràng là ngửi thấy mùi máu nên vội vàng đưa tay sờ lên hai cánh mũi, bất giác máu đỏ đen đặc dính đầy ở đầu ngón tay... Thực sự lần này nó đã dọa Anh một phe sợ hãi rồi, từ trước đến Tiêu Chiến đã uống thuốc rất nhiều cũng không thể máu cam chảy ra nhưng sao hôm nay chỉ ngồi được một lúc cơ thể vừa lạnh ngắt, máu cứ xối xả chảy ra như thế làm Anh vội vàng chạy vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn rửa mặt, vội vã lấy hộp khăn giấy ở bên cạnh lau đi từng giọt máu ở hai cánh mũi, dấp cái khăn sạch nước, nhanh chóng ngửa cổ lên cao đưa chiếc khăn kề sát chỗ cánh mũi để máu không chảy ra...
" Sao tự dưng lại chảy máu nhiều như thế này chứ? Rõ ràng là trước kia mình đã uống thuốc rất đầy đủ rồi cơ mà?".
Tiêu Chiến có chút sợ hãi, đứng ở đấy tự lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ khối u đã lan dần đến cuống tim rồi sao? Rõ ràng trước kia Viện trưởng và các bác sĩ đã kiểm tra rất kỹ và nói rằng căn bệnh của Anh bây giờ không có gì đáng nghiêm trọng nhưng cũng không nên va chạm mạnh hay để những thứ bên ngoài làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý... Tiêu Chiến chợt nhớ rằng dạo gần đây chỉ có chuyện của Cậu thì Anh mới không ăn không uống một vài dài thôi nhưng sao chỉ việc nhỏ nhoi như thế mà cũng ảnh hưởng đến căn bệnh được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...