CHAP 126. ĐỒNG Ý HIẾN TUỶ

29 2 0
                                    

🐢  Cuối cùng thì sau 2 tuần chật vật điều dưỡng tại bệnh viện thì ngày hôm nay Tiêu Chiến cũng được trở về nhà với bà nội và đệ đệ, sức khỏe của Anh hiện tại đã ổn áp hơn rất nhiều rồi, đương nhiên cũng phải cảm ơn đến Vu Bân và Quách Thừa, Viện trưởng Lý và những người đồng nghiệp ngày đêm săn sóc chăm sóc Anh từng li từng tí, một vết mổ ở tim cũng đã được liền lại, trạng thái bệnh tình tâm lý đang rất tốt, để chắc chắn hơn Viện trưởng một tí dặn dò kỹ lưỡng Anh phải ở nhà thêm mấy ngày nữa ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi đủ giấc thì mới có thể tiếp tục đi làm được.

" Những gì vừa nãy mà ta dặn con đã nghe rõ chưa? Khi mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi thì nhớ chú ý đến sức khỏe, ăn uống đủ bữa, không được thức khuya và nếu bệnh tình có như thế nào thì nhớ phải báo cho ta ngay, ở đây ta đã thu hết những loại thuốc an thần rồi, khi ở nhà con chỉ được uống nhưng lại thuốc có điều lượng nhẹ để ức chế áp đi những cơn đau, còn những viên thuốc an thần nhất quyết không được động vào dù chỉ một viên, đã nhớ chưa?".

Ở sân lớn của bệnh viện khi Vu Bân và Quách Thừa đang cật lực mang đồ của Anh để vào trong xe thì chàng trai và Viện trưởng Lý vẫn ở một chỗ, ông vì không yên tâm đến cái tính cách hay quên và não cá vàng của học trò mình nên từ nãy đến giờ dặn dò thật nhiều để Tiêu Chiến nhớ, đương nhiên những loại thuốc an thần ở đây ông không cho Anh mang về hay động vào dù chỉ một viên, vì biết rằng tính cách của Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn như một, hiện tại vẻ ngoài của Anh lạc quan vui vẻ là vậy nhưng khi ở một mình vẫn luôn luôn hướng đến bóng dáng của thiếu niên, nếu càng để chuyện đó xảy ra chắc chắn tâm lý sẽ tụt dốc rất nhiều.

Chắc chắn thứ Anh cần đầu tiên là loại thuốc an thần nên ông đã biết trước, ở bệnh viện Tấn Giang này không có một bóng dáng của lọ thuốc nào như thế. Những lời dặn dò chu đáo của Viện trưởng đương nhiên là Anh nghe rõ, Tiêu Chiến mỉm cười rồi liên tục gật đầu vâng dạ, khi mấy ngày ở nhà Anh sẽ ăn uống đủ bữa và nghỉ ngơi đúng giờ hơn, nhất quyết không để liên lụy đến những người xung quanh không để ai phải lo lắng cho mình một lần nào nữa.

" Bác sĩ Tiêu, em và Bân Ca đã chuẩn bị đồ xong hết rồi này, Anh mau mau lên xe đi, ở nhà còn bà nội và Trác Thành đang mong Anh về lắm đấy".

Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi việc Quách Thừa cũng mệt mỏi chống tay vào hông thở không ra hơi, một tay đưa lên trán che đi tầm mắt để ánh nắng mặt trời không chiếu vào, thở hồng hộc gọi tên Tiêu Chiến mau mau lên xe để y và Quách Thừa sẽ đưa về nhà. Thấy giọng nói của cậu nhóc thì Anh cũng nhanh chóng tạm biệt Viện trưởng, trên  tay vẫn theo thói quen ôm cả một bó hoa cải dầu thật lớn mỉm cười với hai đồng nghiệp ở phía trước rồi nhanh chóng bước vào xe.

Không gian ở trong xe có vẻ như Tiêu Chiến không thích lắm, ngày hôm nay Anh muốn thảnh thơi đi bộ về nhưng mọi người lại không cho, vì vừa mới được xuất viện nên ai ai cũng quan tâm tới Tiêu Chiến từng chút một, không đồng ý với yêu cầu ấy nên cuối cùng Anh cũng phải nghe theo. Ngồi cạnh cửa sổ mà đôi mắt đượm buồn vẫn đưa ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh của thành phố. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã di chuyển bon bon trên con đường dài, đi qua những tán cây rợp bóng mát, đi qua nơi bãi biển quen thuộc của năm nào, đến cả ngôi trường cấp 3 của sáu năm trước cậu thiếu niên từng học vẫn như vậy mà chẳng thay đổi là bao, bây giờ dù cho có nhìn mãi cũng chẳng thể thấy được bóng dáng hai chàng trai ngày nào cũng quấn lấy nhau tíu tít đợi người kia đi học về rồi chủ động đưa Anh đến quán lẩu quen thuộc của hai người, bây giờ tất cả chỉ còn là những kỷ niệm, quá khứ của trước kia cũng chỉ là giấc mơ cho nên bây giờ Tiêu Chiến phải sống cho chính mình, Anh phải tập làm quen với cuộc sống của thực tại, phải sống thiếu đi Cậu, thiếu đi cả tri kỷ của đời mình.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ