CHAP 140. KHOẢNG CÁCH

15 2 0
                                    

🐢 " A Thành... A Thành! Con lên phòng gọi Ca Ca xuống dưới này dùng cơm trưa nhé, ta có nấu thêm canh dinh dưỡng cho Tiêu Chiến, A Thành lên gọi Tiêu Chiến xuống rồi cả hai đứa cùng ăn, nếu để lâu sẽ nguội mất".

Bà Tiêu sau khoảng một tiếng đồng hồ tỉ mỉ trong bếp nấu canh dinh dưỡng cho cháu trai cuối cùng tất cả đã xong xuôi, dạo gần đây bà để ý rằng sức khỏe và tâm trạng của Anh không tốt, lúc nào cũng ru rú trong phòng, nếu tình trạng này càng để lâu sẽ nhanh chóng tử kỷ và rơi vào trầm cảm mất, bà nội chỉ nghĩ rằng Anh đang bận bịu với công việc trên ty trên tâm trạng giảm sút nhu thế nên hôm nay vào bếp tự tay làm canh hạt sen để bồi bổ cho cháu trai.
A Thành sau khi nhận được mệnh lệnh của Bà nội nên bản thân cũng nghiêm túc từng bước đi lên tầng hai tìm kiếm phòng của Ca Ca, dõng là gọi tên người bên trong.

" Chiến Ca! Anh mau mở cửa cho em đi... Sao mấy ngày nay Anh lúc nào cũng ở trong đó thế, ở dưới này bà nội có làm món canh dinh dưỡng cho Ca đấy, bên dưới bà đang chờ Anh nữa, Chiến Ca mau xuống đi, không ăn sẽ nguội mất đấy".

" A Thành... Hôm nay Ca Ca có ăn thêm cơm ngoài kia rồi nên bây giờ Anh vẫn còn no lắm, đệ xuống dưới nhà cùng nội ăn trưa đi nhé, nếu lát nữa mà đói Chiến Ca sẽ xuống bếp hâm lại đồ ăn sau".

Buổi trưa ngày hôm nay sau khi từ bệnh viện trở về nhà mà Tiêu Chiến lại rúc vào phòng không một giây một phút nào ngó đầu ra ngoài, nhưng không vì chuyện ngoài lề mà quên mất việc nấu cơm trưa cho bà nội và A Thành, trưa nay trời mưa tầm tã nhưng chàng trai vẫn cật lực che ô, lết từng bước vất vả đến đến siêu thị bên cạnh mua lấy ít đồ. Trời đã mưa tầm tã từ ba ngày trước mà vẫn chưa ngớt, tiếng rào rào cứ kéo dài triền miên đều nói nên cảm giác buồn bã và trì trệ trong lòng hiện tại của Tiêu Chiến.

Khi trở về nhà Anh đã nhanh chóng lao vào bếp làm bữa trưa, nếu như mọi khi chàng trai này rất đảm đang trong việc nội trợ và bếp núc, các món ăn đều được Anh thử qua thật kỹ lưỡng, bắt buộc phải hợp với khẩu vị của bà và đệ đệ nhưng ngày hôm nay Tiêu Chiến thực sự không có chút cảm hứng nào cả, lúc nào trên vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi nên chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh để lên trên phòng vùi đầu vào công việc để quên đi những bộn bề, lo toan trong lòng.

Bữa cơm đã được làm ra nhưng lại không có Chiến Ca nên thằng bé đành vất vả lên gõ cửa gọi Anh xuống, Trác Thành sợ rằng mỗi khi Tiêu Chiến tự nhốt mình như vậy chắc chắn Anh lại xảy ra chuyện gì rồi, thằng bé chỉ sợ Ca Ca của nó bị bệnh phải ở viện lần nữa nên nhiều lần đã khóc toáng lên, sợ hãi tột độ, ngày hôm nay cũng chẳng khác là mấy khi suốt ba mươi phút hai người đàm phán nhưng chẳng có lấy một kết quả, Tiêu Chiến trong này vẫn ngồi lọt thỏm ở một góc tường, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng nói dối rằng bản thân đang làm việc để qua mắt đệ đệ.

" A Thành! Đệ xuống dưới trước đi, bây giờ Ca Ca đang bận lắm... Lát nữa Anh sẽ xuống ăn cùng đệ mà".

" Chiến Ca! Anh không xuống nhanh thì canh mà nội làm ra sẽ nguội mất đấy... Bà nội còn đang chờ Ca nữa... Chiến Ca, Chiến Ca ".
Cái đuôi phiền phức này có lẽ Tiêu Chiến không thể cắt đứt được rồi, A Thành là người cứng đầu nên đã được lệnh bà nội bảo lên để gọi Tiêu Chiến thì đương nhiên thằng bé phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng từ nãy đến giờ gọi tên Anh đến khản giọng nhưng chẳng thấy Tiêu Chiến ló mặt ra một lần nào cả. Còn Anh trong này lại lo lắng rằng nếu bản thân mà không xuống thì thằng bé lại phụng phịu không chịu ăn cơm cho mà xem, cuối cùng đành bất lực lấy một vài chiếc kẹo màu xanh lá mang ra ngoài cho thằng bé.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ