CHAP 82. TÌNH NHÂN MỚI

54 2 0
                                    

🐢 " Bác sĩ Tiêu, dạo này em thấy Anh cũng gầy lắm rồi mà sao lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc như thế? Bây giờ đang là buổi trưa anh cũng phải nghỉ tay một chút đi chứ, đồ ăn em đã mất công dầm nắng ở ngoài kia mua về rồi mang đến đây cho Anh còn chả nhận được lời cảm ơn mà đến bây giờ Anh vẫn cứ ngó lơ đến chúng... Chẳng phải Nhất Bác nhóc ấy đã bảo rồi sao, ở bên này Anh nhớ phải quan tâm đến sức khỏe rồi ăn uống đầy đủ nhưng sao bây giờ một ngày ba bữa mà lúc nào Anh cũng bỏ? Tiêu Chiến, Anh không cần phải làm mấy cái tài liệu ấy nữa đâu, để đấy lát nữa em và Quách Thừa làm cho, buổi trưa rồi Anh phải nghỉ ngơi và ăn uống một chút đi chứ".

Vừa mới buổi trưa mà trong phòng làm việc của Anh đã ồn ào bằng những tiếng mắng của Vua Bân, thực sự từ trước đến nay Y rất nghe lời Tiêu Chiến, một lời cũng không dám nói mạnh miệng với Anh nhưng khi đã bị dồn vào đường cùng rồi mua bao nhiêu đồ ăn nhưng Tiêu Chiến cũng có ngó lơ nên Vu Bân mới tức giận mắng miếc Anh, cả buổi trưa hôm nay trời nắng chang chang y cũng phải xếp thành một hàng dài ở trung tâm thương mại mua bao nhiêu là đủ ăn dinh dưỡng, những thứ mà Tiêu Chiến thích nhưng khi mang đến đây Anh chẳng có chút để tâm, chàng trai cứ cắm đầu vào từng tài liệu, cây bút cầm chân tay vẫn cứ viết lia lịa mà không thèm để ý đến người con trai đứng đối diện, y bất lực vô cùng.

Anh cứ mặc kệ cho Vu Vân nói gì thì nói còn bản thân vẫn cứ tập trung vào thứ mà mình đang làm, y đứng đối diện nhìn thái độ của Anh như vậy thì tức giận lắm, bản thân nhanh chóng đi đến vơ gọi đống tài liệu qua một bên, vội vàng bày biện hết tất cả thức ăn ra trước mặt Tiêu Chiến, y cau mày nhìn Anh rồi nói.

" Bác sĩ Tiêu, trên đời này Anh đã thấy có ai được phục vụ tận tình sung sướng hơn Anh chưa? Anh có biết mùa hè như thế này trời nắng chang chang mà em cũng phải vác cái mặt đến trung tâm thương mại mua đồ ăn đấy... Biết bao nhiêu là đồ ăn ngon em mua về mà Anh cũng chẳng thèm động vào, cơ thể lúc nào cũng gầy nhom, còn gầy đến mức da bọc xương, nếu Nhất Bác mà về đây thấy bộ dạng của Anh như thế này thì người Cậu ấy lôi đầu ra để mắng chửi là em đấy... Bác sĩ Tiêu à, Anh ăn một chút gì đi có được không?".

Từ nãy đến giờ Vu Bân cứ lải nhải bên tai Anh mãi làm Tiêu Chiến cứ bực tức trong lòng nhưng chẳng thể nói ra bằng lời, cơ thể Anh hiện tại mệt mỏi vô cùng, từng hơi thở vừa khó khăn vừa não nề, Anh đưa mắt nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt nhưng cũng chẳng động đến dù một món, nhanh chóng đưa tay bỏ gọng kính xuống bàn, thở dài từng hơi rồi mệt mỏi ngả lưng vào ghế.

" Được rồi Vu Bân, lòng tốt của cậu tôi biết rõ, tôi biết là cậu đã nhận lời của em ấy nên hằng ngày vẫn muốn để tâm đến tôi nhưng hiện tại tâm trạng không có thì làm sao mà ăn uống được đây, chẳng phải tách cà phê vừa nãy cậu mang lên tôi cũng đã uống rồi, bây giờ vẫn còn no lắm đây này, cậu mang chúng ra ngoài đi, Quách Thừa thằng nhóc vẫn còn đang đói mốc đói meo ở phòng bên cạnh kia kìa, hai người chia nhau ra ăn đi chứ hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian đâu".

Thực sự là hết nói nổi rồi, y đứng bên cạnh chống hai tay vào hông mà chỉ muốn chết quách đi cho rồi, Vu Bân thực sự cảm thấy lúc đó bản thân thật ngu ngốc khi nhận lời của Nhất Bác mà hiện tại lúc nào cũng phải lẽo đẽo đi đằng sau mua biết bao nhiêu đồ ăn ngon cho bác sĩ Tiêu nhưng Anh nhất quyết không động vào một món, hằng ngày Anh vẫn bỏ bữa liên tục mà chỉ uống nước lọc để cầm hơi và những tách cà phê đắng ngắt. Vu Bân thực sự không hiểu Tiêu Chiến là con người gì mà suốt tháng qua vẫn có thể nhịn đói như vậy, y nhất định hôm nay nhất quyết không được nhẹ lòng, Vu Bân biết Tiêu Chiến cứ vào mùa hè như thế này Anh lại thích ăn món mì lạnh nên bản thân đã chuẩn bị một bát thật to mang đến trước mặt Anh cùng với đôi đũa đã được chuẩn bị sẵn, đi tỉ mỉ dặn dò từng chút một.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ