🐢 " VƯƠNG NHẤT BÁC! DẠO GẦN ĐÂY EM ĂN PHẢI CÁI GÌ HAY SAO MÀ NHỮNG CÔNG VIỆC ĐƠN GIẢN TRÊN CÔNG TY MÀ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC VẬY HẢ? Em đang là Vương Tổng đấy, tự dưng buông lỏng tất cả để cổ phần công ty rơi xuống trầm trọng, nếu Vương thị mà lâm vào tình thế phá sản thì làm sao? Lúc đó em mới chính là người phải chịu tòan bộ trách nhiệm của mình đấy ".
Hiện tại trong căn phòng làm việc của Vương Tổng chính là những tiếng mắng chửi thậm tệ của người Anh họ dành cho cậu em trai đang ngồi đối diện, Lưu Hải Khoan biết bản thân chỉ ở phía sau chỉ bảo và hướng dẫn Nhất Bác những việc nhỏ nhặt nhưng cho đến ngày hôm nay Anh đã hoàn toàn thất vọng vì Vương Tổng mà mình đã đặt hết tất cả kỳ vọng, suốt một tuần qua Cậu và cô bạn gái dẫn nhau đi du lịch rồi bỏ bê hết công việc ở Vương Thị và cho đến hôm nay biết bao nhiêu là bản hợp đồng đã hết hạn, tình trạng cổ phần rớt xuống trầm trọng, cứ cái đà này nếu mà Nhất Bác không thay đổi thì chẳng mấy chốc cơ ngơi Vương Thị này cũng đổ sông đổ biển.
" Đã thế suốt một tuần qua em bỏ bê tất cả những công việc ở Vương Thị để đưa người tình đi du lịch đây đó... Hừ! Tưởng mình có uy có quyền mà muốn làm gì cũng được, nên nhớ nếu mọi thứ ở đây mà thay đổi một lần nào nữa thì không xong với Anh đâu".
Từ nãy đến giờ có vẻ trong này chỉ nghe thấy tiếng Lưu Hải Khoan quát mắng người em, Anh điên tiết vô cùng nhưng chẳng thể tẩn cho Cậu một trận, nếu càng đánh thì Vương Nhất Bác càng lì đòn nên bản thân chỉ biết gằn giọng quát lớn. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó mà yên lặng hẳn, không giám bật lại Lưu Hải Khoan nên chỉ biết khéo léo đuổi Anh họ ra ngoài.
" Được rồi mà, Anh đừng nói thêm gì nữa, em biết mình sai rồi nên từ nay trở đi công ty này nếu mà có mệnh hệ gì thì Vương Nhất Bác đây sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm... Hôm nay em mệt lắm, em muốn nghỉ một lát".
Tất cả mọi thứ ở đây là lỗi do Cậu gây ra nên Cậu biết rõ, cuối cùng chỉ vì chiều chuộng theo sở thích của cô bạn gái nên mọi thứ bây giờ mới thành ra như vậy, Lưu Hải Khoan thực sự ngày hôm nay không muốn động tay động chân nên chỉ biết cười chua chát gật đầu cho cái câu nói vừa nãy.
" Được, vậy thì em tự ngồi ở đây rồi chứng mình đi, mau mau mà kéo cổ phần công ty trở lại, ngày hôm nay là lần cuối cùng Anh thấy sự việc này xảy ra, nếu mai đây vẫn còn như vậy thì bản thân đừng có thề thốt gì cả, đã đặt hết kỳ vọng vào em nên đừng để Anh phải thất vọng ".
* Cạch*
Khi vừa nói dứt câu thì Hải Khoan cũng tức giận bỏ ra ngoài, để lại Nhất Bác trong này tự kiểm điểm lại bản thân. Khi biết được anh họ đã rời đi hẳn thủ tâm trạng mới buông lỏng được một chút, Vương Nhất Bác mệt mỏi, rối não lên đưa tay điên cuồng vò tóc, hiện tại đây đâu phải lỗi của ai mà chính là Cậu gây ra, lần này Vương Nhất Bác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thật rồi....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến! Từ khi nào mà Anh có quyền động đến người của tôi như vậy hả? Đã làm tay em ấy bị bỏng thế này mà không nói lấy một lời xin lỗi, Anh có biết em ấy quan trọng với tôi như thế nào không?. ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI CHÍNH LÀ ĐỘNG ĐẾN VƯƠNG NHẤT BÁC NÀY ĐẤY".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...