🐢 Sau một tuần ở lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thì ngày hôm nay Lam Tử Yên đã được xuất viện, cô cảm thấy an tâm và thoải mái vô cùng khi dứt bỏ được nơi cả ngày quanh quẩn chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếng kêu của máy đo nhịp tim, bốn bức tường yên ắng đến vắng lặng ngăn cách với không gian bên ngoài, vui vẻ hơn vì sức khỏe hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều, đứa bé trong bụng vẫn khoẻ mạnh, suốt thời gian dài dưới sự kiểm tra và chăm sóc của các y tá và bác sĩ trực thuộc tại bệnh viện Lam Thiên này thì mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng, phu nhân của Vương Tổng và thai nhi không có vẫn đề gì nghiêm trọng nên họ đã thoắt khỏi được cái ánh nhìn đáng sợ của thiếu niên.
Đã trở thành một người cha và trụ cột trong gia đình nên khi nghe cô được xuất viện khiến tâm trạng bản thân vui lắm, tự mình lo tiền viện phí cho người con gái, mới sáng sớm đã có mặt tại phòng bệnh để âm thầm dìu cô đến phòng khám siêu âm, kiểm tra về sức khỏe hiện tại của thai nhi, ân cần từng li từng tí một chính là mẫu đàn ông lý tưởng ngoài kia của biết bao cô gái, giàu có và quyền lực như vậy nhưng chỉ chung thủy với một mình người con gái họ Lam kia quả thực trên đời này người con trai như thế chỉ có một, vì lo cho cả vợ và con nên đâu có để Lam Tử Yên vận động mạnh, bên thân ở bên cạnh chính là giá đỡ cho cô, quan tâm tới người mà bản thân không biết là ong tay áo, chuẩn bị khiến cho Vương Thị bán gia bại sản vĩnh viễn.
" Cô Lam, cố gắng nằm yên đừng cử động nhé... Tôi sẽ siêu âm rồi lấy kết quả, kê một ít đơn thuốc về để lấy ít chất dinh dưỡng cho đứa bé, cô là mẹ nên phải để tâm tới bản thân, nếu sức khỏe của mẹ không tốt thì đứa con khó lòng mà giữ lại được lắm, tuy là bé trai nhưng cũng có kháng thể nhất định, cậu trai trẻ bên cạnh phải quan tâm tới cô ấy nhiều vào,đừng để vì căn bệnh trước kia mà làm ảnh hưởng đến tâm lý vợ mình".
Ông bác sĩ vừa lấy ít gel bôi trơn thoa lên phần bụng đang nhô ra của Lam Tử Yên vừa dặn dò kỹ lưỡng đến hai người, nói rằng người làm cha như Cậu phải thường xuyên để ý đến vợ của mình hơn, đứa bé mới có hơn hai tháng nên còn quá nhỏ, nếu mẹ mà gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng thì đứa bé khó lòng mà giữ được, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng phải tập trung lắm thì lọt vào tai được mấy chữ, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫm chăm chăm để ý đến màn hình nhỏ nơi phản chiếu mờ nhạt hình bóng đứa con trai của Cậu, là bé trai nên cũng khá lớn rồi, vẫn nằm trong nước ối và cử động nhẹ nên không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra.
Thế nên căn bệnh ung thư chết tiệt kia đã khỏi hoàn toàn rồi, bây giờ chỉ cần chăm sóc lấy hai mẹ con, không để Lam Tử Yên phải vất vả trong công việc ở Lam Thị nên bây giờ phải tạm gác hết tất cả các công việc ở đó lại, một mình Cậu sẽ quản lý cả hai bên, chỉ cần sức khỏe của cô ổn định, khi động tay động chân vào việc gì thì Vương Nhất Bác đây cũng sẵn lòng chiếu theo người con gái... Bây giờ Nhất Bác đang bị che mờ mắt như vậy nên đâu biết bản thân yêu cố đúng chỗ nào và sai chỗ nào, chỉ biết sau này Lam Tử Yên đây chính là vợ mình nên hiện tại cưng chiều cô hơn tất cả, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
" Cậu Vương! Sức khỏe của phu nhân và đứa bé rất tốt nên ngài đừng lo quá, đây là chỗ thuốc bổ mà tôi đã kê, ngày ngày chỉ cần cho phu nhân uống đều đặn nghỉ ngơi đủ giấc, ăn uống điều độ và không bỏ bữa thì bệnh tình mới khấm khá hơn được... Còn đây là kết quả siêu âm của bé trai, đứa bé vẫn còn khoẻ mạnh, còn về kết quả ADN hai tháng sau cậu sẽ đến đây để làm nhé, về kết quả huyết thống của cha con, mẹ con bắt buộc phải có".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...