CHAP 170. KẺ BẠC TÌNH LÀ AI?

45 2 0
                                    

🐢 Chiến Ca! Em sai rồi, chúng ta quay lại có được không? Chính câu nói này từ miệng Cậu thốt ra làm Anh sững người, chẳng phải trước kia chính miệng Cậu nói ghét Anh, cả hai không còn gì dính dáng tới nhau nữa, Nhất Bác còn coi tình yêu của hai thằng đàn ông là bệnh hoạn mà sao bây giờ lại thay lỏng đổi dạ nhanh như vậy, cái ôm này làm Tiêu Chiến còn cảm nhận được cơ thể người ấy đang run rẩy kịch liệt, cố gắng ghì chặt Anh vào lòng cho dù chàng trai có dãy dụa và phản kháng đến mấy cũng đều vô tác dụng, sau hai tuần thì Nhất Bác đã gầy đi nhiều rồi, Tiêu Chiến còn cảm nhận được xương từ cánh tay Cậu đang chèn ép vào người mình đến khó chịu.

Anh nghe rõ mồn một được lời xin lỗi, cũng biết Cậu đang khóc nhưng kẻ bạc tình là ai cơ chứ? Phản bội chà đạp lên thể xác Anh rồi bây giờ nói quay lại thì được cái thá gì, chẳng lẽ bây giờ Tiêu Chiến nhẹ lòng chấp nhận rồi để cuộc đời về sau Cậu có kẻ thứ ba, lại coi Anh là bù nhìn sao? Còn Quý Hướng Không bên trong sắp sửa ra ngoài nên Tiêu Chiến mạnh bạo đẩy mạnh người kia ra, mặc kệ đường xá đông người mà không chần chừ, căm phẫn giáng xuống mặt thiếu niên một cái bạt tai.

* BỐP*

" CON MẸ NÓ CẬU CÚT RA CHO TÔI! ĐÃ BẢO LÀ HAI TA ĐÃ CHẤM DỨT RỒI THÌ LIÊN QUAN CÁI GÌ NỮA.... Xin lỗi Vương thiếu gia, tiểu nhân bệnh hoạn đây không xứng để nhận lấy hai lời xin lỗi từ ngài đâu, ngài nên quay về với người mà ngài yêu thương, Tiêu Chiến tôi bây giờ cũng chẳng là gì cả, Cậu đi về đi... Kết thúc rồi!".

Chẳng lẽ hai từ kết thúc lại đến nhanh như vậy sao? Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trực tiếp tát ngay giữa trốn đông người làm Cậu không khỏi sững sờ, từ trước đến nay chưa bao giờ Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến lại tức giận như thế, kể cả năm 18 tuổi của 6 năm về trước cũng chưa từng nhưng sao chỉ một cái ôm mà Anh lại thay đổi như vậy, Tiêu Chiến nói bản thân chỉ là tiểu nhân mang bệnh hoạn trong người nên không xứng để nhận lấy hai lời xin lỗi ấy, nói Cậu nên quay về với người mà Nhất Bác thương và cũng chính là Lam Tử Yên nhưng Anh đâu biết được bây giờ thiếu niên đã mất tất cả rồi.

Hiện tại là hai bàn tay trắng chẳng còn ai tôn trọng, người phụ nữ kia đã trực tiếp phản bội ép Cậu vào đường cùng nên Nhất Bác mới trở nên khổ sở như vậy, suốt hai tuần chưa từng cảm nhận một hạt cơm, chưa được ăn no bụng mà chỉ làm bạn với những hộp mì cay xè đến phát khóc, chỉ biết uống nước để cầm hơi qua... Khổ sở lầm than như vậy nhưng bây giờ muốn Anh quay lại với mình cũng chẳng được người kia chấp nhận, Vương Nhất Bác mặc kệ cái đau bỏng rát ở một bên mặt, Cậu đi đến một lần nữa kéo Tiêu Chiến lại gần, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của đối phương, tuyệt vọng cầu xin.

" Chiến Ca, Anh đừng như vậy mà, đừng tránh né em có được không? Em đã mất hết tất cả rồi... Công ty phá sản, bây giờ Nhất Bác chẳng còn một thứ gì nữa... Anh ơi! Chúng ta quay lại có được không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, em sẽ không đánh Anh, sẽ không làm Anh tổn thương nữa đâu... hic... Anh ơi! Em sẽ bù đắp lại cho Anh, sẽ cho Chiến Ca một cuộc sống tốt hơn. Anh ơi! Em sai rồi... Em hối hận thật rồi".

Cứ thế từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, Cậu nắm chặt đến nỗi nơi cổ tay Anh hiện lên chi chít vằn đỏ lắm Tiêu Chiến đau đến nỗi mặt mày khó chịu nhăn lại, đã bị tổn thương một lần thì nơi trái tim đóng băng này chẳng thể mở lòng lần thứ hai. Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy ghê tởm vung mạnh tay ra.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ