🐢 " Vương thiếu gia! Sao lại ngồi thẫn thờ ra đó thế, Anh ấy lại từ chối tình cảm của mày à... Ly cà phê mà mọi ngày mày mang bên người đâu mà hôm nay sao lại không thấy nữa, đang lo lắng cái gì mà sao lại ngồi thành một đống thế này....?".
Vương Nhất Bác còn đang thảnh thơi ngồi ăn miếng sandwich ngon lành thì Vương Hạo Hiên đi đến hỏi thẳng vào vấn đề chính làm Cậu suýt nữa mắc nghẹn. Mọi khi y đâu có hỏi trực tiếp về Tiêu Chiến như thế này mà sao hôm nay lại hỏi chúng tim đen của cậu như vậy.
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa đấm ngực bùm bùm, mặt mày cau có hằm hằm nhìn Vương Hạo Hiên, y thấy vậy liền vội vàng đưa chai nước đang cầm ở tay cho Cậu uống rồi lẳng lặng kéo cái ghế ngồi kế bên hỏi về chuyện tình cảm của hai người đang tiến triển như thế nào rồi.
" Lại muốn ăn thịt tao hay gì mà lại đưa ánh mắt ấy để nhìn cơ chứ, Tiêu Chiến! Anh ấy chấp nhận tình cảm của mày rồi chứ? Đã 3 năm theo đuổi người ta như vậy rồi bây giờ Anh ấy không chấp nhận mới là chuyện lạ đấy".
Nghe thấy Vương Hạo hiên hỏi như vậy Cậu chỉ biết thẫn thờ ngồi đó ngao ngán thở dài đưa đôi mắt nhìn qua cửa sổ của tầng hai, ánh mắt chứa bao nhiêu nỗi buồn rầu và thất vọng chỉ có Cậu hiểu rõ. Mỗi khi có người hỏi về chuyện tình cảm của hai người thì Vương Nhất Bác không biết phải nói như thế nào, đã theo đuổi người ta đến ba năm, ngày ngày đều đẽo đi đằng sau nhưng Tiêu Chiến lại cứng đầu không chấp nhận tình cảm ấy, con người trầm tính như Anh ấy thì một mực không bao giờ chấp nhận tình cảm của Cậu.
Tiêu Chiến đã từng nói cậu trẻ con, chưa lớn nên phải tập trung vào việc học nhưng nếu Vương Nhất Bác tập trung vào những việc khác mà để Anh rơi vào tay của kẻ nào ấy, không phải Cậu thì Vương Nhất Bác sẽ ân hận cả đời.
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại trong tay mà xoay điên cuồng, đơn giản để giảm bớt phần lo lắng. Mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, não nề nói với người bạn thân đang ngồi cạnh.
" Vẫn chưa, Tiêu Chiến vẫn chưa chấp nhận, dù tao có nói yêu Anh ấy hàng trăm lần nhưng Anh ấy vẫn không nói gì, còn chẳng thèm để tâm đến tao, ly cà phê sáng nay cũng được cho Tiêu Chiến rồi, Anh ấy cũng đã nhận, chắc là học trưởng Tiêu cũng dần dần hiểu ra tình cảm của tao rồi.... Bây giờ chỉ cần chờ thôi ngày ngày theo đuổi Anh ấy, quan tâm đến Anh ấy nhiều hơn chắc chắn Tiêu Chiến sẽ hiểu ra.... Đương nhiên người đầu tiên tao hỏi cưới sẽ là Anh ấy, bằng mọi cách hay dùng thủ đoạn gì cũng phải đem Tiêu Chiến về bên tao bằng được".
" Nhưng nhỡ đâu Anh ấy không đồng ý, người anh ấy yêu không phải là mày thì như thế nào?".
Nghe thấy Vương Hạo Hiên hỏi câu này thì Vương Nhất Bác lập tức quay hẳn sang, trên gương mặt hiện lên từ sự tức giận đan xen vào nhau, y biết Vương Nhất Bác rất ghét người ta khỏi đến câu này, nếu trả lời thì Cậu sẽ cho người đó thấy sự chiếm hữu cao của mình chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến.
" Làm gì có chuyện ấy chứ, không được bắt buộc cả đời này Anh ấy chỉ được lấy tao, chỉ được yêu tao... dù Anh ấy có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fiksi Penggemar_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...