CHAP 32. CỨU SỐNG

41 2 0
                                    

🐢 " Tiêu... Tiêu Chiến... Anh, chảy máu cam rồi..."

Trưa nay khi trường Cậu vừa tan học xong thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng phóng xe đến trường học của Anh để đưa cho Tiêu Chiến cơm hộp, Vương Nhất Bác cũng theo thói quen hàng ngày lễ phép gõ cửa nhưng Cậu đã gõ quá ba tiếng rồi mà không thấy người bên trong đáp lại, chẳng phải mọi khi cứ hễ thấy Cậu ồn ào và gõ cửa nhiều như thế  thì Tiêu Chiến lập đã gắt gỏng lên quát ra ngoài, nhưng sao hôm nay Anh lại im đến vậy?

Tâm lý mách bảo Vương Nhất Bác mau mau vào trong, ắt hẳn Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện rồi, Cậu đứng ngoài chân tay cuống cuồng, vội vàng mở cửa thì đập vào mắt chính là cảnh chàng trai mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc, hơi thở của Anh bất giác không đều, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau ghế để có điều hòa hơi thở nhưng tuyệt nhiên từ hai cánh mũi lại có dòng máu đỏ chảy ra liên hồi, từng giọt từng giọt thấm đẫm xuống cổ áo blow trắng của bác sĩ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoảng hốt vô cùng, cơm hộp trên tay rơi thẳng xuống sàn nhà khiến tất cả đồ ăn bên trong văn tung tóe, Cậu không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt mình, đã bao giờ Nhất Bác thấy Tiêu Chiến làm việc quá sức đến nỗi cơ thể mệt mỏi lại còn chảy máu cam như thế đâu, Anh ngồi đó nghe thấy tiếng cửa mở ra nhưng lại không biết là ai, đôi mắt nhắm nghiền chỉ nhìn thấy màu đen, đôi tai ù ù không thể nghe thấy giọng của Cậu.

Không nhanh không chậm Nhất Bác vội vàng đi đến ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Anh để dựa vào ngực mình, vụng về đưa tay lau đi giọt máu ở hai cánh mũi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng run rẩy thì Cậu càng cuống cuồng, vội vã, vừa lau vừa gọi tên Anh nhưng Tiêu Chiến lại không hề tỉnh lại, tay Nhất Bác bây giờ chỉ dính toàn là máu của Tiêu Chiến, cảm thấy mặt Anh đang dần dần tím tái lên rồi thì mới hoảng hốt bế Anh ra chiếc ghế dài gần đó, cởi bỏ cúc áo blouse trắng để Tiêu Chiến hô hấp thoải mái hơn.
Cậu nhìn xung quanh nhưng không có ai cả nhưng đúng lúc này Bu Bân và viện trưởng bước vào thì Nhất Bác mới vội vã gọi hai người, giọng nói Cậu run rẩy lắp bắp đến đáng thương.

" Viện trưởng, Bân Ca... Tiêu học trưởng Anh ấy chảy máu cam, hô hấp không ổn định, sắc mặt Anh ấy dần dần tím tái lên rồi, phải... phải làm sao... phải làm sao bây giờ?".

Vương nhất Bác run rẩy sợ hãi đến nỗi ngốc thật rồi, bây giờ làm gì còn cách nào ngoài việc cứu Anh nữa chứ, viện trưởng và Vu Bân thấy giọng nói Cậu hấp tấp như vậy thì vội vàng chạy đến chỗ Anh, cảnh tưởng hiện ra trước mắt ông chíng là cậu học trò của mình đang có dấu hiệu bất tỉnh, cả gương mặt bắt đầu tím bầm hết lên, máu từ hai cánh mũi liên tục chảy ra ngày càng nhiều, thảo nào vừa nãy khi gọi ông thì Vương Nhất Bác lại hốt hoảng như vậy.

Viện trưởng nhanh chóng kiểm tra sơ qua cơ thể Anh, khi đặt tay lê ngực Tiêu Chiến thì cảm nhận được rõ bên lồng ngực trái, trái tim đang đập liên tục ở tần số mạnh, nó đang cố gắng bơm máu cho cả cơ thể thì lập tức huyết áp cũng phải tăng cao đột ngột...
Hiện tại cũng phải đưa Anh đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể, nếu để chậm thêm một phút thì cuống tim sẽ đứt, liên tục tất cả các mạch máu cũng vỡ thì khó lòng mà cứu được, đây cũng là tác hại khi làm việc quá sức, không chịu nghỉ ngơi, thường xuyên nhịn ăn mới dẫn đến nông nỗi như thế này... Viện trưởng quay lại bảo với Cậu và Vu Bân đang đứng ở đấy.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ