🐢 " Được rồi Nhất Bác, em mau thả Anh xuống đi, nếu cứ để Anh ngồi trên đùi em như thế này người ngoài nhìn vào thì không hay đâu, ở đây con đang ở phòng làm việc của Anh và nữa... Anh thấy không tiện lắm, đến lúc khi về nhà em thích ôm như thế nào cũng được mà. Mau... mau mau bỏ Anh xuống đi... Anh không quen".
Rõ ràng hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ ở nhà nhưng Vương Nhất Bác lại đến tận trường của Anh để giám sát Bảo bối, Vương Nhất Bác con cả gan bế Anh ngồi lên đùi mình mà mặc kệ là từ chối của người kia, Tiêu Chiến cũng ngại ngùng lắm chứ, đây là phòng làm việc của Anh mà sao Nhất Bác lúc nào cũng muốn ôm ấp ở đây, Anh đã từng nói rằng nếu hai người ở nhà thì Cậu muốn làm gì Tiêu Chiến cũng chiều theo nhưng đây là phòng làm việc, quy tắc nghiêm ngặt thì không nên nguồn lên đùi Cậu như thế.
Anh ngại ngùng muốn xuống lắm chứ nhưng Vương Nhất Bác cứ ghì chặt eo Anh ở lại, Cậu đưa bàn tay rộng lớn ôm chặt Tiêu Chiến, nhất định không cho Anh xuống, Nhất Bác biết rằng cả một tuần qua Anh cứ cắm đầu vào công việc mà không được nghỉ ngơi, đến cả cuối tuần như ngày hôm nay mà vẫn phải ngồi vào cái bàn làm việc với đống hồ sơ trước cao như núi thế này thì làm sao mà chịu nổi chứ. Cậu thương Anh lắm nên nhất định cuối tuần ngày hôm nay cãi nhau với ba Vương một trận thì mới đến được đây .Vương Nhất Bác bế Anh lên lùi là để Tiêu Chiến có thể đánh một giấc ngủ ngon lành, đống hồ sơ này hay tài liệu kia Cậu cũng có thể làm được. Nhất Bác biết dạo này sức khỏe của Anh giảm sút trầm trọng, đang là mùa thu mà lúc nào cũng chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh bên ngoài, Cậu biết mấy ngày gần đây công việc của Anh chất cao như núi nên lên Tiêu Chiến đã lơ đãng những yêu cầu trước đây của Cậu...
Hầu như sáng nào Anh cũng nhịn đói, đến cả uống một ly sữa cho ấm bụng Anh cũng chẳng thèm, thỉnh thoảng bản thân chỉ uống một cốc nước lọc để cầm hơi, đã nhiều lần Nhất Bác dặn Anh ở nhà để đợi Cậu đưa đến trường nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu, Anh vẫn nhất quyết đạp xe đi một đoạn đường dài, có khi trời nắng oi ả mà vẫn vác thân xác gầy gò để đi làm thêm, hiện tại bản thân vẫn còn đi học nên Tiêu Chiến chỉ biết bưng bê ở những quán phục vụ nhỏ rồi lại ra tiệm hoa kiểm tra ít thu nhập cho gia đình.
Đã nhiều lần Vương Nhất Bác chăm sóc Anh, mua bao nhiêu đồ ăn cho người ấy mà Tiêu Chiến cũng lắc đầu, Anh luôn đặt công việc ở trên nhất, việc đầu tiên là có thể kiếm tiền chữa bệnh cho bà và đóng học cho A Thành...
" Tiêu Chiến, Anh có nghe em nói cái gì không thế? Suốt cả một tuần qua Anh đã được ngủ một giấc nào đâu mà bây giờ cuối tuần cũng phải cắm đầu vào cái đống hồ sơ và tài liệu toàn chữ là chữ như thế này. Anh ngồi yên đi, ngả đầu vào vai em đây này, mấy cái này em làm được, Anh đừng lo..."
Vương Nhất Bác ân cần vừa nói vừa phủi đi từng sợi tóc xõa xuống gương mặt kiều diễm ấy, nếu để ý rõ thì đôi mắt của Anh đã buồn đi nhiều rồi, cơ thể thế thiếu sức sống hơn hẳn, trước mặt Cậu thì Tiêu Chiến vẫn vui vẻ, hoạt bát, Anh là một thỏ con yêu đời của Vương Nhất Bác nhưng đằng sau đó lại là một Tiêu Chiến yếu đuối, chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe mà chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...