🐢 " Vương thiếu gia, mày đừng có ngồi thẫn thờ ra đấy mãi được không hả? Đã mấy ngày không ăn không uống rồi mà vẫn còn chịu được ư? Nếu mà để Tiêu Chiến trở về thấy bộ giáp thảm hại như thế này của mày thì Anh ấy sẽ như thế nào hả? Nếu Anh ấy mà tức giận thì mày có dỗ nổi không?".
Vương Hạo Thiên đúng là Vương Hạo Thiên, Y chỉ cần nhìn qua nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ và đôi mắt đỡ buồn của Cậu bạn thì cũng biết Vương Nhất Bác đang nghĩ đến ai, hôm nay đã là ngày thứ hai Tiêu Chiến rời khỏi Bắc Kinh rồi, sau những ngày ấy Vương Nhất Bác còn không liên lạc được với Anh, Cậu chỉ sợ rằng Anh đã cắt đứt liên lạc với mình rồi cơ...
Tuy Hạo Hiên đã tận tình ở bên cạnh hỏi han và quan tâm như vậy nhưng Vương Nhất Bác kiêu ngạo ấy vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới, Cậu vẫn tỉ mỉ ngồi im một chỗ soạn từng dòng tin nhắn rồi gửi cho bảo bối, những lời nhắn nhủ đơn thuần chỉ là dặn Anh nhớ mặc ấm vì ở Thượng Hải sẽ rất lạnh, lúc nào cũng phải ăn đủ bữa chứ không được bỏ, dặn Tiêu Chiến nhất quyết không được lại gần Hàn Tử Thiên vì Cậu biết hắn ta không phải là người tốt, trước mặt Anh luôn ôn nhu và dễ gần nhưng đằng sau đó đâu ai biết được cái âm mưu của hắn cơ chứ...
Vương Nhất Bác hiện tại chỉ lo sợ rằng khi không có Cậu bên cạnh Anh thì hắn ta lại quấy rầy rồi làm phiền Tiêu Chiến, hắn mà đụng chạm gì tới bảo bối của cậu thì Vương Nhất Bác cũng sẵn lòng đáp máy bay ra tận đấy để dạy cho Hàn Tử Thiên biết thế nào là lễ độ, nếu cứ coi thường Vương thiếu gia mà đụng chạm tới người Nhất Bác yêu như thế thì hắn coi trời bằng vung rồi....
" Cứ mặc kệ tao! Có ăn hay không cứ mặc xác tao. Có chết đói cũng không liên quan đến mày... Bỏ bạn ngồi ở đây cả ngày mà bây giờ mới chịu ló mặt ra, sao không đi cùng với cậu em khối dưới Kế Dương gì đấy đi mà lên đây tìm tao?".
Vẻ ngoài mặt liệt là vậy nhưng Vương Nhất Bác rất thích xỏ xiên y, Cậu biết Hạo Hiên đang theo đuổi cậu em học sinh khối dưới tên Tống Kế Dương nên cả ngày hôm nay đi chơi đến bây giờ mới chịu ló mặt ra. Vương Hạo Hiên thấy Cậu bạn mình nói vậy thì cũng chẳng còn gì để biện minh, y bỏ mặc Nhất làm khổ sở ngồi ở đây mà bản thân lại đi tìm Tống Kế Dương để nói những lời ngọt ngào. Nhìn thấy Vương Nhất Bác tức giận như vậy thì vội vã đi đến, đưa gói snack để Cậu hạ hoả.
" Ayza, Vương thiếu gia bớt giận chút nào, Cậu cũng có người yêu thì tôi cũng phải có nửa kia của mình chứ... Vương thiếu gia đừng buồn, hay để tôi đưa Cậu đi chơi, có được không?".
Vương Hạo Hiên cười khổ đứng đối diện nịnh nọt Cậu, y biết rằng nếu chuyện này mà Nhất Bác kể với ba y thì Hạo Hiên đây cũng bị cấm túc. Cậu nhìn thấy hành động ấy thì cũng xua tay gạt bỏ, Nhất Bác biết rõ cái tên này là đang định lấy lòng mình nên cũng không muốn đôi co, đành bất lực nhận lấy nó rồi ngồi ì một đống, nhắn tin với thỏ con.
📱" Bảo bối phu nhân của em~ Anh ơi! Chiến Ca đang làm gì thế, Anh có đang nhớ đến em không? Đã mấy ngày không có Anh ở đây làm Điềm Điềm lúc nào cũng nhung nhớ lắm... Anh nói gì đi chứ Chiến Ca. Từ lúc Anh qua đấy cái tên chết tiệt ấy có quấy rầy Anh không? Nếu hắn ta mà làm gì Anh thì cứ gọi cho em nhé, Nhất Bác sẽ sẵn lòng đáp máy bay xuống để tẩn cho hắn một trận lên thân".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...