🐢 Tại phòng bệnh của Lam Tử Yên sau khi được các bác sĩ lấy tủy của Anh và cấy ghép thành công thì hiện tại người con gái ấy mới yếu ớt tỉnh lại, nằm trên giường bệnh mà cánh tay vẫn cắm chặt kim truyền nước, đôi mắt mờ nhạt nhìn nơi này bỗng thấy không được quen mắt, xộc vào mũi là những mùi thuốc sát trùng khiến cô cảm thấy muốn nôn mửa ngay lập tức. Vừa mới nhổm người dậy mà cả xương sống phía sau lưng, hai cánh tay đau nhức ê ẩm, đây cũng là vết thương chưa kịp lành lại của vết ghép tủy mà Lam Tử Yên đã cử động mạnh như thế e rằng sẽ không ổn chút nào cả.
" Khụ... Khụ..."
Vì không thể chịu được những mùi thuốc ở đây nên cô phải đưa tay miệng và mũi để che đi, cổ họng liên tục ho sặc sụa đến nỗi muốn lạc đi cả giọng. Vương Nhất Bác ở ngoài này sau khi đi làm một số thủ tục thì cũng nhanh chóng quay lại phòng bệnh của người bạn gái, vì cửa vẫn còn hé mở nên từng tiếng ho khàn đặc đã lập tức kéo chân Nhất Bác tới, Cậu vội vàng chạy vào bên trong để xem tình hình hiện tại của người ấy.
" Lam Tử Yên... Lam Tử Yên, em tỉnh rồi, thật là may quá."
Vừa mới bước vào mà Cậu đã nhìn thấy cả một thân ảnh đang nằm vật vã trên giường, tay bịt chặt lấy miệng rồi ho khan kèm thêm cả những vết thương nơi cánh tay và dưới phần lưng khiến cô không chịu được mà khóc lóc trong đau đớn, Vương Nhất Bác nhìn thấy được sắc mặt không được tốt của người bạn gái nên đã vội vàng đến gần, tâm trạng vui hơn vì Lam Tử Thiên đã tỉnh lại nhưng càng lo lắng về tình trạng bây giờ của cô... Không nhanh không chậm Cậu tiến đến gần đỡ người ấy ngồi dậy, kê chiếc gối ra phía đầu giường để Lam Tử Yên dựa lưng vào, nhìn người con gái rồi cẩn thận hỏi han từng chút một.
" Lam Tử Yên! Em thấy trong người như thế nào rồi, những vết thương lúc ghép tủy có còn nhức không?".Có vẻ như Lam Tử Yên vẫn còn mệt mỏi lắm, khi được Vương Nhất Bác ân cần đỡ bản thân ngồi dậy nhưng hiện tại cô vẫn rơi vào tâm trí mơ màng, có chút đau đầu và mệt mỏi, khi được Cậu hỏi han nhiều như thế thì người con gái đành nói dối và lắc đầu, cười gượng để người bạn trai bên cạnh không phải lo lắng.
" Không đâu, em cảm thấy cũng khấm khá hơn trước nhiều rồi, hiện tại vẫn còn đau đầu một chút nên Anh đừng lo lắng quá. Anh Nhất Bác! Tủy của Tiêu Chiến đã được ghép cho em rồi sao? Bác sĩ bảo bệnh tình của em có cứu được không? Còn đứa bé trong bụng,con của chúng ta vẫn bình an chứ?".
" Em yên tâm, tủy của Tiêu Chiến khi mang đến đây cũng được ghép xong rồi, bác sĩ nói bệnh của em đang ở giai đoạn đầu nên dễ chữa lắm, đã được chữa khỏi hoàn toàn thì từ nay về sau sẽ không có để lại di chứng hay dấu hiệu gì nghiêm trọng lắm đâu, con của chúng ta vẫn rất an toàn... Bảo bối yên tâm, mọi thứ đã ổn thỏa cả rồi, bây giờ em ngồi yên rồi nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sau khi cảm thấy cơ thể ổn áp hơn rồi Anh sẽ đưa em về, nơi này nếu ở lâu quá những mùi thuốc ở đây sẽ không tốt cho sức khoẻ lắm đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...