CHAP 93. DẠY DỖ ĐỨA CON TRAI NGỖ NGƯỢC

30 4 0
                                    

🐢 " Chiến Ca, Chiến Ca, Anh sao thế? Từ lúc về đến nhà sao Anh lại không mở cửa cho đệ? Chiến Ca sao vừa nãy miệng của Anh lại chảy máu, sao Anh lại khóc vậy?".

" Tối rồi A Thành, đệ mau về phòng rồi đi ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm để đến trường nữa, Ca Ca có sao đâu chứ, chỉ là đi đường về có bụi vào mắt nên mới thế thôi. Ca Ca không sao đâu, A Thành mau về phòng đi, buổi tối trời trở lạnh rồi, đứng ở ngoài này mãi thì sẽ ốm đấy".

Có vẻ như cả ngày hôm nay ở Vương gia Anh cứ ngỡ sẽ được cùng Cậu ngồi xuống nói chuyện, gác lại những tâm sự bộn bề của suốt thời gian qua nhưng đâu ngờ rằng chính Anh lại nhận lấy từng cái bàn tay cái đánh đau đớn dáng xuống thể xác, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ lúc buổi trưa bản thân bị Cậu đánh đến thảm hại mà không đứng dậy được, còn phải ngồi một chỗ để nhặt hết vụn cơm ở dưới đất, chẳng còn được Cậu thương mà Nhất Bác còn mắng miếc, chửi rủa Anh, Cậu nói những thức ăn ấy chính là đồ cho chó, cảnh cáo Tiêu Chiến từ lần sau không được lên đến phòng để gặp Cậu hay gọi thẳng tên Nhất Bác ra như vậy...

Thực sự mọi thứ diễn ra thật quá nhanh đến bây giờ Anh vẫn chưa thể hoàn hồn, ngồi ở trong phòng mà vẫn còn run sợ vì những lời nói và vẻ mặt tức giận của Nhất Bác khi nhìn mình. Vì bản thân không về đến nhà nên Quản Gia cũng phải gọi người cẩn thận đưa Anh về, dù cho ông lớn tuổi là vậy nhưng Nhất Bác luôn liên tục lớn tiếng chửi bới rồi răn đe ông, có vẻ như tính tình của Cậu đã thay đổi hoàn toàn rồi, chẳng còn là một cậu nhóc lễ phép nghe lời của ngày xưa mà thay vào đó chính là một con thú chiến chẳng có trái tim, chỉ biết ra tay nhẫn tâm đánh đập để thỏa mãn cơn tức giận.

Cả buổi tối hôm nay Anh cũng chẳng dùng cơm làm bà nội và A Thành lo lắng vô cùng, dù cho hai người có gọi nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không xuống, Anh chỉ nói rằng bản thân đang thu xếp một số công việc ở bệnh viện nên chỉ có buổi tối hôm nay không ăn cũng không sao cả, bà nội biết rõ dù có khỏi như thế nào thì cháu trai cũng không xuống nên chỉ có thể dặn A Thành mang một cốc sữa ấm lên cho Tiêu Chiến nhưng có gọi thế nào Anh cũng nhất định từ chối thằng bé, khéo léo dặn thằng nhóc mau về phòng rồi đi ngủ sớm nhưng A Thành nó cũng lớn rồi, quan tâm đến người trong nhà cũng là nhiệm vụ của nó, nếu mỗi khi thấy Ca Ca tiều tụy như thế này thằng bé lo lắm, dù cho có đuổi về phòng nhưng  vẫn cứng đầu đợi ở ngoài, vừa khóc vừa đập cửa bảo Tiêu Chiến mau mau cho mình vào.

" Ca Ca,  mau mở cửa cho đệ đi, Chiến Ca, đừng có nói dối, sáng nay em thấy Bân Ca đến đây để lấy tài liệu rồi mà... Chiến Ca, Anh mau mở cửa cho đệ đi, không gặp được Ca Ca đã không đi ngủ đâu...hic".

Thằng bé trời đánh này quả thực rất là lì lợm giống y như tính cách hồi nhỏ của Tiêu Chiến, muốn thứ gì phải có bằng được và bây giờ muốn gặp Ca Ca thì nhất quyết phải phải vào trong để xem Tiêu Chiến như thế nào, Anh trong này đang cẩn thận xem xét lại mu bàn tay đỏ ửng của mình nhưng bên ngoài cứ chốc lát lại bị thằng bé làm phiền nên bất lực lắm, nếu cứ để như thế này mãi hôm nay đi ngủ muộn chắc chắn ngày mai A Thành lại không dậy đi học được cho mà xem, bản thân cuối cùng phải chỉnh lại tinh thần, loạng choạng với cái chân đau bước ra... Anh không bước hẳn đến chỗ thằng bé mà chỉ nép sau cánh cửa, thò đầu ra cười cười với A Thành.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ