CHAP 2. ÁNH MẮT CỦA KẺ SI TÌNH

202 9 0
                                    

🐢 " A Thành đi học ngoan, tối nay đi học về Ca Ca sẽ mua bánh cho em, được không?".

" Yes Sir!!! A thành sẽ ngoan, A Thành sẽ đi học về sớm, A Thành sẽ nghe lời bà, Chiến Ca nhớ mua bánh cho A Thành nhé!".

" Được được, tất cả đều sẽ cho A Thành".

Uông Trác Thành là em trai họ của Tiêu Chiến, vì chú thím đi làm xa nên gửi A Thành ở đây sống cùng Anh và bà nội, thằng bé mới có 6 tuổi nên rất ngoan và nghe lời, đương nhiên người anh rể là Vương Nhất Bác thì Uông Trác Thành luôn luôn một mực nghe theo mà không dám cãi lại.

Thằng bé đã nhiều lần bị Cậu mua chuộc bằng đồ ăn nhưng vẫn chưa chừa, Vương Nhất Bác làm như vậy chủ yếu là để hiểu rõ hơn về tính cách của Tiêu Chiến, những món mà Chiến Chiến của Cậu thích ăn, Anh thích thứ gì đều được Trác Thành nói hết ra, chỉ cần trong tay Cậu có đồ ăn thì có thể mua chuộc được Trác Thành, rồi một ngày nào đó không xa chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ mang thỏ nhỏ cứng đầu ấy về làm phu nhân của riêng Cậu.

" A thành mặc thêm áo vào này, thời tiết buổi sáng sẽ lạnh lắm, không cẩn thận thì đã sẽ bị cảm đấy".

Tiêu Chiến còn đang quỳ một chân, hạ thấp người xuống để mặc áo vào cho Trác Thành thì giọng nói phía sau phá tan bầu không khí yên ả ấy, tiếng bánh xe ma sát mạnh mẽ trên mặt đường vang lên một âm thanh đến váng óc.

* Kít*

" Khụ... khụ, Chiến Ca, không phải riêng A Thành đâu mà em cũng bị ốm rồi này, cổ họng em đau quá, Anh lại đây lại đây xem giúp em với, hình như là em bị ốm rồi".

Tiêu Chiến biết rõ ngày hôm qua Vương Nhất Bác bảo Anh đợi ở nhà để Cậu sang để đón đưa Anh và Trác Thành đến trường nhưng điều ấy làm Anh cảm thấy phiền phức quá, trường đại học cũng ở ngay gần đây không đến nỗi Nhất Bác phải vất vả lái xe đưa cả hai đi một đoạn đường ngắn như thế, sáng nay Tiêu Chiến đã giục Trác Thành dậy sớm để hai người đến trường trước khi Vương Nhất Bác đến đây nhưng vì mải nói chuyện với thằng bé mà không để ý Cậu đã đến trước cổng từ lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác tính cách vẫn còn trẻ con, khi thấy Tiêu Chiến quan tâm đến người khác thì Cậu lại chưng ta vẻ mặt đau đớn hay giả ốm để Anh quan tâm từng chút một. Cái chiêu trò này đối với Tiêu Chiến thuật quá quen thuộc rồi, cũng không còn lạ lẫm gì.
Còn đang là mùa hè mà Cậu lại giả vờ xoa xoa hai bàn tay vào nhau giống như bị lạnh để Tiêu Chiến thương xót đến gần ôm Cậu vào lòng nhưng đáng tiếc thay Anh không thèm quay mặt lại, bàn tay từ lâu đã siết chặt đến nỗi gân nổi hết cả lên.

Đúng là mọi thứ hôm nay đã chậm một bước so với kế hoạch mà Anh sắp xếp ra, Vương Nhất Bác chậm rãi đến đưa bàn tay to lớn chạm vào vai Anh thì Trác Thành đã cười tươi chạy đến ôm lấy chân Cậu, nhìn thằng bé y như cục bông biết đi, Trác Thành cười đến nỗi mắt híp cả lại, gọi một tiếng anh rể hết sức thân thương.

" Anh rể, Anh rể đến rồi, Anh biết không? Em với Chiến Ca chờ Anh ở đây từ nãy đến giờ rồi đấy, Anh xem Chiến Ca đứng ở đây mỏi hết cả chân rồi đây này... Anh ra xem Anh ấy như thế nào đi, hình như sắc mặt của Ca Ca hôm nay không có tốt đâu".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ