🐢 " Tiêu chiến, Tiêu Chiến, Cậu có sao không thế? Mau mau ngồi lên ghế nào, bệnh tình sao lại trở nặng như thế này, ho khan đến nỗi lạc đi cả giọng, từ hôm qua đến bây giờ cả người lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người mất hồn... Cậu nếu mà cứ như thế này thì mấy ngày nữa vẫn trường Lý mà về đây chắc chắn sẽ mắng cho mà xem".
Bác sĩ Lâm sau khi mang hồ sơ bệnh nhân vào phòng cho Tiêu Chiến thì đập vào mắt chính là cả cơ thể của chàng trai đang nằm vật vã trên sàn, Anh đau đớn khom người lại, một tay liên tục ôm lấy miệng, tay kia ôm lấy ngực mà quặn người ho từng cơn sặc sụa, cả cơ thể nhức nhối vì những vết thương lấy tủy của ngày hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn. Khi nhìn thấy bệnh tình của Anh không được khả quan nên bác sĩ Lâm đã vội vã dìu chàng trai đứng dậy, cẩn thận đưa Tiêu Chiến ngồi lên Sofa, chủ động rót lấy một cốc nước rồi đưa tới cho Anh uống.
Ngồi bên cạnh nhìn gương mặt chàng trai mà cảm thấy đáng thương lắm, chỉ mới có hai ngày mà đã gầy đến mức này rồi đến đồ ăn cũng chẳng chịu động vào thì làm sao còn sức để chống chọi với bệnh tật được cơ chứ, thế mà hằng ngày vẫn dùng quán liều thuốc an thần, ngủ triền miên rồi cật lực cắm đầu vào làm việc không để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, tự hành hạ chính mình nên hiện tại những vết mổ khi rút tủy của Anh đã nhức nhối ê ẩm, tra tấn Tiêu Chiến như muốn chết đi sống lại.
" Bác sĩ Tiêu... Sao Cậu lúc nào cũng muốn hành hạ bản thân như vậy thế? Dùng quá liều thuốc an thần và không ăn không uống thì làm sao mà có sức để chống chọi với bệnh được, nếu như trước lúc lấy tủy Cậu nghe lời tôi thì bây giờ đâu có ra nông nỗi như vậy. Mau mau uống nước vào đi, ngồi yên để hơi thở được đều đặn đã".
Có vẻ như bệnh tình hiện tại của Tiêu Chiến đã làm vị bác sĩ bên cạnh phải hoảng sợ rồi, khi nâng cơ thể Anh lên thì nhẹ như tơ, cả người toàn da bọc xương nên kể cả khi bác sĩ Lâm động vào cũng thấy được những phần xương đang nhổ ra ngoài. Tiêu Chiến sau khi bị tra tấn dã man bởi cơn ho vừa nãy thì hiện tại tâm lý đã ổn định được nhiều rồi, nhưng nhìn Anh chẳng khác gì cái xác không hồn, tay cầm ly nước cũng chẳng được vững nên phải nhờ đến người bên cạnh giúp đỡ thì may ra uống được mấy ngụm nhỏ.
" Tiêu Chiến! Cậu ăn gan dời hay sao mà lại đi tạo phản làm trái lời thầy ấy như vậy chứ? Hai ngày gần đây dùng biết bao nhiêu là thuốc an thần, bây giờ cậu nhìn lại mà xem, người có khác gì da bọc xương không. Sáng nay vẫn chưa ăn gì mà đã cật lực cắm đầu vào mấy cái công việc ngoài lề thì bản thân sẽ ốm ngay đấy, bây giờ ngồi ở đây đợi một chút, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn rồi mang về đây, hiện tại phải ăn no thì mới có sức chống chọi với bệnh chứ... Cậu cũng thật lì lợm quá rồi đấy Tiêu Chiến à".
Bác sĩ Lâm ngồi ở đó vừa thu dọn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn vừa cất giọng quay sang nói với Anh nhưng từ nãy đến giờ cho dù người đồng nghiệp có an ủi hay khuyên ngăn đến mấy nhưng Anh vẫn lặng thinh không một hồi đáp, Tiêu Chiến bắt buộc phải ngồi im chậm rãi thở đều, hai cánh mũi liên tục bị ngạt nên Anh bắt buộc phải thở bằng miệng, đôi má hốc hác và chân tay gầy trơ xương khiến người ta nhìn vào liền có chút vừa thương lại vừa giận. Bác sĩ Lâm nói xong đành im lặng để ngóng xem Tiêu Chiến có trả lời mình không nhưng thật ra chỉ có những lời nói của người đồng nghiệp chứ Anh vẫn im lặng, một chữ cho dù có thốt ra cũng chỉ là khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...