CHAP 33. ẤM ÁP

29 3 0
                                    

🐢 📱" Mẹ ơi~ Vương Phu nhân mẫu hậu cao quý của con... Hôm nay Nhất Bác phải ở lại nhà Hạo Hiên rồi, con phải ôn đề cương nữa, mẹ cho ở lại nốt đêm nay nhé, mẹ nhớ chuyển lời qua với ba Vương nha mẫu hậu của con".

Đây mới đúng là một Vương Điềm Điềm mà chính tay bà nuôi dạy, đúng là chỉ có cậu con trai này thì miệng cứ dẻo khoắn đi, Vương Nhất Bác rất biết lấy lòng mẹ Vương nên khi hôm nay ngủ qua nhà Anh, Cậu phải nói dối rằng bản thân sang nhà Hạo Hiên để ôn thi, nếu Trương Mẫn Văn nghe thấy con trai mình chăm học như vậy thì đương nhiên là cho Cậu  ngủ qua đêm nay rồi, bà Vương ở đầu dây bên kia thấy cậu con trai cứ nịnh nọt như vậy thì cũng xiêu lòng. Cười cười rồi đáp lại.

📱" Được được, chuyện này mẹ sẽ chuyển lời đến ba con, nhớ ôn bài cẩn thận đấy, đêm tối đừng có đi chơi la cà với mấy đám bạn, nhớ ngủ sớm rồi ngày mai phải về ngay, nghe chưa?".

📱" Vâng... Vâng, ngày mai con sẽ về sớm, mẹ yên tâm, tạm biệt mẫu hậu thân yêu của con nhé!!!".

* Tút tút tút*

Vừa nói xong câu cuối thì Vương Nhất Bác lập tức tắt máy rồi cười khành khạch, đúng là chỉ có mẹ Vương là thương yêu Cậu nhất, đương nhiên bà sẽ chuyển lời qua cho ông Vương nên Nhất Bác cũng yên tâm được phần nào rồi. Cậu ôm lấy điện thoại rồi nhìn sang Anh, đúng là từ trường về thì Anh cứ cắm mặt vào sách mãi mà không chú ý đến Cậu nói gì, tay này cầm cái ngô nướng mà Nhất Bác mua cho, tay kia âm thầm lật từ trang sách một mà tập trung đọc, bỏ bê Nhất Bác đang cô đơn ngồi cạnh.

Cậu thấy vậy thì chỉ biết cười khổ, từ nãy đến giờ Anh ăn một cái ngô nướng mà cũng chưa hết, vừa ăn vừa đọc đến nỗi hai má đầy ắp là ngô, Tiêu Chiến ngồi ngâm một lúc rồi lại ăn trông đáng yêu cực kỳ, cái cái má lấp ló như hai chiếc bánh bao, thỉnh thoảng lại he hé cái răng thỏ ra để gặm ngô nhìn đáng yêu cực kỳ. Đúng là người của Cậu thì Vương Nhất Bác ngắm mãi cũng không chán.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt gọn lên những sợi tóc đang xoã xuống mặt Anh, cẩn thận nâng cằm Tiêu Chiến lên để lau đi một ít hạt ngô nhỏ dính trên khoé miệng, Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt trong veo, ngơ ngác của Anh đang nhìn mình thì lập tức phụt cười.

" Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như muốn ăn thịt thế kia, Chiến Ca lớn như vậy rồi mà ăn ngô vẫn để nó dính miệng đây này, trông giống A Thành quá".

" Cái gì mà giống chứ... Cậu mau tập trung lái xe đi hay lại muốn gây tai nạn, là cái ngô to quá nên tôi ăn mãi cũng không hết, no chết mất".

Tiêu Chiến ngồi đó nheo mắt nhìn Cậu rồi gạt mạnh tay Nhất Bác ra khỏi cằm mình, thấy Cậu bảo Anh giống A Thành thì lập tức phản đối ngay, Tiêu Chiến vừa nhai vừa giao thích mà cứ như trẻ con vậy, hai cái má như hai chiếc bánh bao làm Cậu chỉ muốn cắn một cái. Vương Nhất Bác nhìn thấy thỏ con bị mình trêu chọc đến nỗi xù lông lên rồi thì cũng cười cười nghe lời mà tập trung lái xe ngay, nói là tập trung nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó sang nhìn trộm Anh rồi ngồi cười một mình mãi...

" Chiến Ca! Tối nay em ở lại nhà Anh được không? Sau khi dùng bữa tối em sẽ đưa Anh đi chơi phố, là thành phố Bắc Kinh về đêm đấy, lãng mạn lắm, đảm bảo Anh sẽ rất thích".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ