CHAP 27. TRÁI TIM CHỈ NGUYỆN TRAO CHO MỘT NGƯỜI

36 2 0
                                    

🐢 Sự im lặng của Anh chính là thứ lập tức giết chết con người Cậu, điều đấy là điều mà Cậu sợ nhất khi chính mắt nhìn thấy cự tuyệt, không nói chuyện hay để ý đến Cậu dù một lần, Vương Nhất Bác biết Cậu sai rồi, ghen tuông dẫn đến hiểu lầm nhau.

Cậu biết rằng chiều hôm ấy hắn ta chỉ đến thăm Anh và cho Tiêu Chiến ít đồ ăn nhưng trong đầu lại hiện lên nhưng cái suy nghĩ ngu ngốc rằng khi không có Cậu bên cạnh cái tên Hàn Tử Thiên ấy lại vấy bẩn Tiêu Chiến. Điều đấy Vương Nhất Bác sợ lắm chứ, nhưng một phút nông nổi không nghe Anh giải thích mà dẫn đến tình trạng như bây giờ, Nhất Bác còn nhớ đến ngày hôm qua Anh còn trực tiếp đuổi Cậu đi, nói cảm ơn đến thời gian qua Cậu đã chăm sóc và quan tâm đến Anh nhưng Tiêu Chiến lại không hề có một tình cảm gì với chàng trai ấy...

" Hừ! Là tôi không có tình cảm với Cậu đấy, cảm ơn Vương thiếu gia trong thời gian qua đã luôn quan tâm đến kẻ tàn phế như tôi... Tất cả mọi thứ là do Cậu tự hành động chứ không phải do tôi ép buộc, tôi không yêu Cậu, cũng chẳng có tình cảm gì cả... Bây giờ Cậu đi được rồi đấy".

" Vương Nhất Bác! Cậu mau cút ra ngoài kia.. Mau biến ra khỏi cuộc đời tôi".

Dưới này sau khi làm đồ ăn sáng cho bà và A Thành xong thì Cậu cũng đưa thẳng bé đến trường, đưa bà ra tiệm hoa còn bản thân nhanh chóng quay lại nhà dọn dẹp các thứ để còn kịp thời gian đến trường. Vương Nhất Bác đứng ở dưới bếp tay vẫn rửa bát mà trong đầu vẫn còn những câu nói của hôm qua Tiêu Chiến văng vẳng trong đầu, Anh mạnh miệng đuổi Cậu đi, còn nói không có tình cảm gì cả...
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang lơ ngơ thì tuột tay đánh rơi cái bát xuống dưới đất làm vang lên một âm thanh *Choang* rõ lớn, tiếng động này lập tức kéo Cậu về thực tại, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn cái bát vỡ tan tành dưới sàn nhà, Cậu nhìn xung quanh một cách sợ hãi rồi mới cuống cuồng nhặt từng mảnh sành nhỏ lên rồi bỏ vào sọt rác, cũng may là giờ này Tiêu Chiến còn ngủ, nếu như Anh mà phát hiện ra Nhất Bác hậu đậu lại làm vỡ đồ thì lại dạy cho Cậu một trận mà xem.

Nhưng Vương Nhất Bác biết rằng khi Anh vẫn còn giận như thế này thì dù cho Cậu có xảy ra chuyện gì hay lắm vỡ đồ thì Anh cũng mặc kệ mà chẳng thèm quan tâm, Tiêu Chiến cho rằng tất cả là do Cậu tự chuốc lấy, tự gây ra nên Nhất Bác phải chịu trách nhiệm chứ không phải đến tay Anh.

Vương Nhất Bác thở dài não nề mà ngồi xổm xuống nhặt chúng lên, không cẩn thận lại bị mảnh sành cứa vào tay đến chảy máu, Cậu nhìn nó rồi cười khổ, bây giờ bị như thế này thì làm sao mà chông chờ được vào người ấy nữa, hiện tại Cậu phải tự thân vận động thôi, tự mình rửa qua vết thương rồi băng bó lại, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế rồi lại nhìn cả hai bàn tay đáng thương của mình, từ khi ở nhà Tiêu Chiến thì đều hậu đậu dẫn đến bị thương và sứt sát, hết bị gai hoa hồng cắm vào tay lại bị dao cứa vào, bây giờ nhặt mảnh sành không cẩn thận mà thêm một phát nữa, vết thương cũ còn chưa lành mà bây giờ lại thêm cái mới vào...

Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu chịu trận chứ đâu có thể giải quyết vấn đề ấy trong lúc này, hiện tại thì cũng sắp giờ phải đến trường, Cậu cố tranh thủ thời gian để đi mua đồ để làm đồ ăn sáng cho thỏ nhỏ, ly sữa ấm vào buổi sáng đương nhiên là không thể thiếu, đĩa hoa quả tráng miệng để bổ sung nước nhất định phải có, cuối cùng là viết mẩu giấy để lại cho người ấy.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ