🐢 " Chiến Ca, vậy khi Anh đến Thượng Hải thì bao giờ mới về? Phải xa bảo bối đến tận 3 ngày thì Nhất Bác làm sao mà sống được chứ... Em sẽ nhớ Anh chết mất".
Khi cả hai còn đang ở trước cổng mà Vương Nhất Bác cứ nằng nặc ôm chặt lấy Anh không cho Tiêu Chiến vào nhà, Cậu biết rằng ngày mai Anh sẽ đến Thượng Hải dự lễ thao giảng và thực hành thi thí nghiệm về Gen, Tiêu Chiến ở đấy liên tục suốt 3 ngày mà không về đây khiến Vương Nhất Bác Tâm trạng suy sụp lắm, Cậu tuyệt vọng vô cùng khi nhìn thấy bảo bối rời khỏi vòng tay mình mà chính Cậu cũng không thể níu kéo Anh ở lại.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Anh, vùi cả người Tiêu Chiến vào trong lòng mình, Cậu đưa cái gương mặt gần sát mái tóc đen óng mà tha hồ hít lấy cái mùi hương bạc hà. Không chỉ một mình Cậu nhớ mà cả Tiêu Chiến cũng nhớ Cậu lắm, cả hai vừa đến với nhau còn chưa được bao lâu mà Anh đã phải đến Thượng Hải liên tục suốt 3 ngày, Anh biết thời gian ấy cún con sẽ buồn lắm, có khi Cậu chẳng có tâm trí để ôn thi nữa, chàng trai ấy ở trong lòng Vương Nhất Bác có ôm lấy Cậu thật chặt, Anh vùi mặt vào trong lồng ngực vững chãi của Nhất Bác, âm thầm an ủi rồi trấn an cún con.
" Nhất Bác ngoan! Chẳng phải Anh đến đấy mỗi ba ngày thôi sao? Em ở lại đây nhớ phải ôn thi thật tốt đấy, khi Chiến Ca trở về sẽ mua thật nhiều đồ ăn vào quà cho cún con, được không?".
" Không đâu... Hay là em đến đấy cùng Anh, Nhất Bác ở đấy và ôn thi và cùng Chiến Ca dự lễ thao giảng cũng được mà, không của em ở bên mà để bảo bối đi cùng với cái tên Hàn Tử Thiên chết tiệt ấy thật sự em không vừa mắt chút nào cả, Chiến Ca~ hay Anh cho em đi cùng với, em về sẽ nói chuyện với ba Vương mà".
Vương Nhất Bác thật sự là không muốn rời xa Tiêu Chiến một chút nào cả, đã gần một tháng Vương Khải Nhân cấm túc Cậu ở nhà không cho gặp ai cả, cả hai vừa mới ở bên nhau được mấy hôm mà Anh đã chuẩn bị phải đi xa, Vương Nhất Bác thấy có cảm giác không an toàn khi Anh đi cùng với cái tên Hàn Tử Thiên mà Cậu ghét, Vương Nhất Bác sợ rằng nếu không có Cậu ở cạnh Anh thì hắn ta lại đã quấy rối và làm phiền Tiêu Chiến nữa sao?
Cậu nhất quyết không để Anh đi một mình mà bản thân cũng muốn xin đi cùng, Tiêu Chiến đứng đó nghe thấy vậy thì cũng bất lực lắm, Anh chỉ biết thở dài, chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn rồi tận tình an ủi.
" Vương Nhất Bác cool guy mọi ngày của Anh đâu rồi mà sao bây giờ lại trở thành Vương Điềm Điềm thế này? Chẳng phải Anh chỉ đi mỗi 3 ngày thôi sao? Nhất Bác yên tâm, Hàn Tử Thiên chỉ là bạn, Anh cũng sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy mà, chẳng phải Nhất Bác mới là bạn trai nhỏ của Anh sao... Em ở lại chờ Anh nhé, sau 3 ngày Chiến Ca sẽ trở về, sẽ mua chỗ em thật nhiều đồ mà Nhất Bác thích, được không?".
Tiêu Chiến biết những lời an ủi này cũng chẳng giúp được gì khi tâm trạng Cậu đang suy sụp như thế, từ nãy đến giờ đã hơn một tiếng cả hai đứng ở đây rồi, nếu để người ngoài nhìn vào thì cũng không hay lắm nên đành đẩy nhẹ Nhất Bác ra, Anh đưa bàn tay nhỏ trìu mến vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cún con, Anh kiễng chân lên âm thầm đặt nụ hôn nên đôi môi khô khốc của thiếu niên rồi lại hôn vào vùng mi mắt, hôn lên trán và cả đôi má phúng phính ấy. Tiêu Chiến yêu thương nhìn Cậu một cách trìu mến như muốn an ủi Nhất Bác nhưng Cậu liên tục lắc đầu, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn vào ánh, thỏ thẻ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...