CHAP 101. SỈ NHỤC

33 3 0
                                    

🐢 " TIÊU CON MẸ NÓ CHIẾN, ANH CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY? Sao buổi sáng không đến đây nhanh mà lại rẽ qua nhà của thằng nhóc chết tiệt ấy làm cái gì, Anh nhìn xem bây giờ bộ dạng trông có thảm hại không? Mắt Anh sắp bị mù rồi đấy, cơ thể chỗ nào cũng bầm dập, tím tái, cũng may em đã kiểm tra lại hết rồi, căn bệnh tim của Anh xác suất nếu bị va đập lần nữa sẽ có nguy cơ tử vong cao đấy.... Trong đầu Anh đang nghĩ vậy hả bác sĩ Tiêu? Em chịu thật rồi, mau buông bỏ cái tên nhóc đấy đi, em sẽ nói chuyện này với Lưu Hải Khoan, Anh ta sẽ dạy cho Nhất Bác ra trò".

Phải rồi, hiện tại Tiêu Chiến đang ở bệnh viện cũng may là có Quản gia Triệu gọi xe và đưa Anh đến, từ lúc Vương Nhất Bác nhẫn tâm đánh Tiêu Chiến, Cậu tự một mình bỏ ra phòng tắm để lại cơ thể ướt nhẹp lẻ loi của chàng trai ngất lịm với từng hơi thở thoi thóp, nằm la liệt trên nền nước lạnh lẽo, đất cát lạo xạo dính đầy trong miệng và mắt khiến Anh không thể nói cũng chẳng thể mở ra được. Nước vào hết cuống họng, xuống tận phổi nó áp lực vào đến bệnh tim mà Tiêu Chiến đang mang khiến cho đường hô hấp không thể lưu thông, tim cũng chẳng còn đập, lại lần nữa Anh nhập viện cấp tốc và hôn mê lâm sàng.

Tức lắm chứ, Vu Bân bực tức vô cùng nhưng chẳng thể nào mà đánh Anh được, hiện tại Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, Anh vẫn mơ màng nằm trên giường với đôi mắt đang bị băng gạc màu trắng quấn xung quanh không thể nhìn thấy được thứ gì, trên người cũng phải thay bộ quần áo của bệnh nhân mới, chân và tay phần đầu bị thương nghiêm trọng đều phải băng bó kịp thời, viết khâu ở vùng trán của Anh khi bị bình hoa đập vào cũng phải mất 6 đến 7 mũi.

Các bác sĩ trong này vẫn còn nhớ khi đầu tiên đưa Tiêu Chiến nằm lên trên băng ca, người chàng trai chỗ nào cũng toàn dính máu trông cực kỳ thảm hại và đáng thương, Anh không thể thở cũng không còn nghe thấy nhịp tim đập, huyết áp giảm đột ngột làm cho các y bác sĩ, Vu Bân, Quách Thừa và Viện trưởng Lý đều lo lắng và sợ hãi, có vẻ như lần này không thể cứu nổi rồi. Thật may vì đã có phép màu đến với Anh, trước khi đến đây Quản gia Triệu đã cẩn thận rửa hết đất cát trong mắt và miệng Tiêu Chiến, Ông cẩn thận lấy chiếc khăn tắm lau người cho chàng trai ấy, nhanh chóng gọi người làm sự kịp thời đưa Anh đến bệnh viện.

Bất lực lắm chứ, cả một thời gian dài đằm đắm vất vả cứu Anh mà bây giờ một lời giải thích Tiêu Chiến cũng không nói, đã bị đánh đau như vậy mà vẫn cố tình che giấu cho Cậu thì cũng phải chịu cái con người này rồi, Vu Bân thắc mắc rằng chẳng lẽ Anh lại yêu Cậu đến mù quáng, bị Nhất Bác làm cho mờ mắt cũng không biết gì thật sao? Đã thế lúc 3 ngày trước bị ngã la liệt ở ngoài đường cũng do cái tên nhóc chết tiệt ấy mà Anh cũng không mở miệng lại còn bảo rằng bản thân mình hậu đậu... Thật sự chịu rồi, Vu Bân chẳng biết nói như thế nào được nữa.

" Tiêu Chiến, Anh nói gì đi chứ? Anh biết em hiện tại đang bực như thế nào không? Đi che giấu thân phận của người đã đánh và hành hạ mình Anh thấy chuyện này vui lắm đấy à? Thì ra ngày hôm nay Anh bảo em không cần đến đón là bản thân tự cuốc bộ đến tìm cái tên nhóc chết tiệt ấy, nếu nhớ không nhầm bác Quản Gia nói rằng Anh bị hành hạ suốt 3 tiếng đấy, hết bị bình hoa đập vào đầu lại dìm đầu xuống bồn tắm đầy nước? ANH BIẾT KHI ĐẾN ĐÂY MỌI NGƯỜI ĐÃ LO NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ