CHAP 132. TIÊU TÀN

19 2 0
                                    

🐢 " Công việc ở bệnh viện vẫn ổn chứ Tiêu Chiến? Còn bệnh tình của con dạo này như thế nào rồi, có còn kèm theo những di chứng nào nữa không?".

Những câu nói hết sức nhẹ nhàng và quan tâm như thế này chẳng ai khác chính là Viện Lý, khi đến Thượng Hải đã được gần năm ngày rồi thì cho đến hôm nay ông mới có thời gian để gọi điện cho cậu học trò bên này, quả nhiên Viện trưởng Lý vẫn là một người thầy rất cầu toàn và chu đáo, trong câu nói nào ông cũng đều hỏi về bệnh tình và sức khoẻ của Anh, chỉ sợ rằng khi bản thân không có ở đấy thì Tiêu Chiến sẽ quên đi việc để ý đến sức khoẻ mà chỉ để tâm đến những thứ vô bổ ngoài kia, nếu càng như vậy sẽ đánh thẳng vào tâm lý, lúc đấy sẽ càng trì trệ, chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến ca mổ tim của Tiêu Chiến khi còn chưa kịp hồi phục.

Lúc này Anh vừa đi trên đường vừa lắng nghe điện thoại của người thầy, Anh đi dọc vỉa hè trên những hàng cây xanh với tán lá rộng che kín phía trên, thỉnh thoảng là những cơn gió thổi nhẹ nhàng khiến chúng xào xạc, những chiếc lá khô vì thế cũng đáp xuống những mặt hồ gần đó, lặng lẽ thả mình xuống những thảm cỏ xanh mướt và cuốn sách mà Tiêu Chiến đang cầm trên tay. Sau một giấc ngủ dài của tối hôm qua thì sáng nay tâm trạng Anh đã khấm khá hơn rồi, nỗi buồn đương nhiên không thể xoá nhoà nên bản thân sẽ chấp nhận ôm lấy nó, cũng giống như những chiếc gai sắc nhọn của xương rồng đang đâm vào Anh, thực sự điều này đã quá quen rồi nên chàng trai chẳng còn thấy cảm giác đau đớn, thay vào đó là một vỏ bọc lạc quan bên ngoài để che giấu đi cái con người hao mòn của Anh.

" Mấy ngày gần đây con không có kèm theo di chứng gì nữa đâu ạ... Con vẫn còn khoẻ lắm, thầy yên tâm, con vẫn ăn uống và nghỉ ngơi đủ giấc, ở đây vẫn có bác sĩ Lâm nên công việc không mấy là áp lực lắm đâu ạ".

Tiêu Chiến thảnh thơi đưa mắt ngắm nhìn bình mình ở trước mắt rồi lễ phép trả lời điện thoại của người thầy bên kia, Viện trưởng Lý coi Tiêu Chiến chẳng khác gì cậu con trai nên cứ hễ bản thân đi xa thì liên tục lo lắng rồi gọi về hỏi xem Anh có nhớ nghe những lời mà trước kia ông dặn không hay lại cả gan làm trái nữa rồi, nhưng khi không có viện trưởng thì bác sĩ Lâm vẫn luôn thường xuyên thức trực săn sóc cho tên bác sĩ ngốc nghếch ở đây, biết Tiêu Chiến có dùng thuốc an thần nên bản thân đã nhanh chóng tịch thu hết tất cả, dù cho Anh có dùng nhiều đến mấy cũng không kháng lại được bệnh trong người nên bác sĩ Lâm đã sắp xếp các đơn thuốc thật hợp lí, kể cả bữa ăn của Tiêu Chiến không được có đồ ăn cay... Có vẻ như ngoài viện trưởng thì vẫn còn người đồng nghiệp này luôn luôn tận tình chăm sóc chu đáo từng chút một.

Chuyện Anh tự mình hiến tủy cho Lam Tử Yên thực sự vẫn chưa đến tai ông, việc này Bác sĩ Lâm sẽ giữ lời hứa với Anh nên Tiêu Chiến tin tưởng lắm, trong bệnh viện chắc hẳn chỉ có hai người và một vài y tá biết được chuyện này chứ không có ai khác. Chỉ còn hai ngày nữa là Vu Bân, Quách Thừa và Viện trưởng Lý trở lại thì chắc chắn căn bệnh mà Tiêu Chiến đang mang trong người sẽ đỡ hơn, không hẳn sẽ khỏi hoàn toàn những Anh sẽ cố gắng để tâm đến sức khoẻ và thuốc thang, đều đặn uống từng ngày thì chắc chắn khi đó vẻ mặt tốt lên, ắt hẳn sẽ không còn tiều tụy và hao mòn như trước nữa.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ