CHAP 127. CHỈ CẦN EM HẠNH PHÚC ANH SẼ LÀM TẤT CẢ

32 1 0
                                    

🐢 Sau cuộc nói chuyện chưa đến mười phút của hai người thì Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng về trước để dỗ dành bảo bối đang tổn thương ở nhà, sau khi nghe thấy chính miệng Tiêu Chiến thốt ra câu nói rằng sẽ đồng ý cấy ghép tủy cho cô thì Nhất Bác mừng lắm, Anh bảo rằng ngày mai sau khi chờ Lam Tử Yên ăn uống đầy đủ thì đưa cô đến đây, Anh sẽ lấy tủy của mình cấy cho cô để có thể nhanh chóng chữa được căn bệnh ung thư máu ấy.

Từ nãy đến giờ có vẻ như Vương Nhất Bác rất vui vì những lời nói nịnh nọt Anh thì nhanh chóng làm Tiêu Chiến xiêu lòng, vừa nãy khi ở dưới quầy lễ tân mà bản thân chủ động lại gần rồi chạm vào Anh cho đến bây giờ cảm thấy bẩn thỉu vô cùng, Cậu ra phía ngoài mà không ngừng lấy chiếc khăn mùi xoa nhỏ trong túi quần, vội vàng lau đi bàn tay, trên đôi môi cũng chẳng còn nụ cười như trước nữa mà trở lại dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo mang trên người khí chất vương giả của một người có tiền tài, danh vọng, đặc biệt là cái tên Vương Tổng được những người dưới quầy lễ tân vừa nãy lịch sự gọi Cậu nghe mà sang trọng.

Cuối cùng sau mười phút thì Vương Nhất Bác cũng thoát được cái vai đáng ghét ấy, hai từ "Chiến Ca" làm Cậu cảm thấy buồn nôn, Cậu đã luôn miệng gọi quen Lam Tử Yên là bảo bối rồi nên bây giờ gọi người mình ghét bằng hai từ quê mùa như thế khiến Nhất Bác ghét cay ghét đắng, cũng chỉ vì không để căn bệnh quái ác làm ảnh hưởng đến đứa con nhỏ và vợ sắp cưới nên Cậu mới phải nhục nhã đến tận đây đàm phán một lúc với Anh, Vương Nhất Bác cũng chớp thời cơ biết rằng sau một tuần xuất viện thì chưa chắc lần phẫu thuật ấy Anh sẽ khỏi hẳn lên bản thân lập tức muốn Tiêu Chiến hiến tủy để cứu cô, khi không có tủy sẽ nhanh chóng giết chết Tiêu Chiến, lúc đấy Anh cũng chỉ còn là cái xác khô không hồn...

Một mũi tên trúng hai đích làm Vương Nhất Bác cảm thấy được lợi vô cùng, cứ như thế này sau mấy ngày nữa khi không còn tủy thì bản thân Anh lập tức đổ bệnh, lúc đấy dù cho có thuốc tiên cũng chẳng thể cứu chữa.

Nếu như bây giờ Cậu nhanh chóng trở về để dỗ dành người con gái tổn thương kia nhưng chắc chắn cô sẽ là nhằm nhò gì bằng Anh, bên Lam Tử Yên còn có người bạn trai để bầu bạn và tâm sự mỗi ngày, hai người cũng sắp sửa trở thành đôi vợ chồng rồi nhưng bên cạnh Tiêu Chiến làm gì có ai chứ, mới vừa nãy Anh đã mừng nhầm vì tính cách thay đổi của Vương Nhất Bác, chính miệng gọi bằng hai từ "Chiến Ca", nhưng tâm trạng vẫn hướng về người con gái kia, thì ra mục đích của Cậu đến đây là muốn Anh cứu lấy cô chứ không phải là những suy nghĩ mà Tiêu Chiến đang suy diễn trong đầu, thì ra Anh đã tin tưởng sai lầm rồi.

Sau khi Cậu ra về thì chàng trai trong này chỉ biết ngồi yên một chỗ, thất thần nhìn ra phía cửa rồi suy nghĩ hàng loạt câu hỏi thắc mắc không biết vì sao bản thân lại đồng ý hiến tủy cho cô ấy, nhưng tất cả cũng chỉ vì hành động và lời nói vừa nãy của thiếu niên đã trực tiếp che mắt Anh, cũng chỉ vì lời hứa của năm xưa rằng nếu Cậu muốn thứ gì thì Anh sẽ đồng ý hết thảy và dốc sức làm cho bằng được, và bây giờ chính là thời cơ và cũng là yêu cầu mà thiếu niên muốn, vì bản thân sợ khi Lam Tử Yên không được cứu chữa và chết đi thì Vương Nhất Bác sẽ sống trong đau thương suốt đời, cũng chỉ vì muốn thấy Cậu hạnh phúc nên Anh mới đồng ý nhanh như vậy.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ