🐢 Vương Nhất Bác hạnh phúc bên người Cậu yêu còn Anh thì quay đầu trở về. Không gian bên Cậu luôn luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc nhưng bên Tiêu Chiến chỉ là một màu cô đơn, nhạt nhoà. Bức ảnh vừa nãy rơi xuống nền đường cùng bị những người đi lại vô tâm dẫm lên, bóng dáng của cặp đôi trai gái tình tứ bên nhau, Vương Nhất Bác còn yêu chiều đặt nụ hôn lên trán cô để rồi những vết dao mà mình tạo ra đã thành công cứa vào trái tim Anh, Tiêu Chiến lại bị tổn thương lần nữa nên chỉ biết chạy thật nhanh về nhà, càng không muốn nghĩ đến hình ảnh xấu hổ vừa nãy.
Đúng như vậy rồi! Thì ra chính Anh đã tin tưởng sai người cho nên bản thân mới thành ra nông nỗi như thế này, lần thứ hai khi chính mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh người con gái, Cậu còn chủ động đặt nhẹ nụ hôn lên trán Lam Tử Yên mà khiến cho trái tim Anh quặn thắt lại, đau đến tận tâm can, Tiêu Chiến chỉ biết xấu hổ và nhục nhã dấu đi cả gương mặt đang đầm đìa nước mắt, hai hốc mắt đã đỏ ửng cùng với lồng ngực đau đến khó thở, bản thân chỉ biết đứng đấy nhìn theo chiếc xe sang trọng đi xa cho đến khi khuất bóng rồi một mình ôm lấy nỗi buồn trở về nhà.
Nói là nhất định sẽ sống cho bản thân mình hơn, sẽ không còn lưu luyến hay nghĩ đến những chuyện đau buồn của quá khứ nữa nhưng thật ra Anh chẳng có đủ can đảm để quên đi mối tình xưa, mối tình đầu duy nhất của Tiêu Chiến mà đã bị chính tri kỷ của đời mình xé tan... Những tia nắng ấm áp còn sót lại của hoàng hôn chiếu vào thân ảnh chàng trai đang một mình cô đơn sải bước trên con đường dài, chiếc bóng của Anh mờ ảo ngả xuống mặt đường có vẻ như rất lẻ loi, bây giờ chẳng còn bóng dáng của thiếu niên hay lẽo đẽo đi theo sau Tiêu Chiến, trêu chọc làm phiền Anh nữa, chẳng còn hai từ "Bảo bối" từ miệng mà Cậu thốt ra.
Tiêu Chiến đã cho Cậu tất cả rồi, những gì mà Nhất Bác muốn Anh đều đồng ý, kể cả dù người tình của Cậu bệnh tình có trở nặng đến đâu nhưng chỉ vì lo sợ khi cô không còn nữa thì cuộc sống về sau của Nhất Bác sẽ mãi mãi ở trong mịt mù và đau đớn, cứ như vậy Tiêu Chiến đã ngu ngốc tin vào những lời nói rót mật vào tai rồi tự mình hiến tủy cho cô, thế nên bây giờ bản thân chẳng khác gì da bọc xương, càng ngày càng thiếu sức sống, suy sụp hẳn đi nhưng trước mặt mọi người vẫn luôn luôn bảo rằng bản thân vẫn còn khỏe lắm, Anh vẫn còn khoẻ lắm...
Tiêu Chiến là đang thầm lặng sống trong đau khổ, chỉ quan tâm đến những thứ xung quanh mà quên đi bản thân mình, chẳng nhận được những gì xứng đáng để bù đắp lại cho quá khứ tổn thương mà từ trước đến nay chỉ nhận lấy những thất vọng tràn trề, tủi hờn...
Anh chưa từng kỳ vọng lớn lao đặt lên cậu giống như Lam Tử Yên, nếu như cô là người thích những thằng đàn ông giàu có, danh tiếng và sự nghiệp như Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến thì không như vậy, dù cho Cậu có 24 tuổi nhưng vẫn là chàng thiếu niên, cún con năm 18 tuổi của Anh, từ lúc Cậu quay trở lại Trung Quốc đã được hơn hai tháng rồi nhưng trước mặt Anh chưa bao giờ Nhất Bác nở nụ cười hay coi trọng Tiêu Chiến. Chàng trai biết biết khi ở bên Mỹ, Vương Nhất Bác đã trải qua những áp lực như thế nào anh đều hiểu rõ nhưng chẳng thể ôm lấy Cậu vào lòng để an ủi, chàng trai chỉ là người ở phía sau trò chuyện hàng ngày cùng với cún con để Cậu bớt cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...