CHAP 76. THỜI GIAN TRÔI

17 2 0
                                    

🐢 Loài hoa Tử đằng đẹp nhất kia chứa một tình yêu bất diệt, tượng trưng cho tình cảm của Cậu với biết bao gian khó để có thể đến với Anh nhưng điều đó hiện tại đã ở quá khứ, bây giờ Tiêu Chiến chính là một chàng trai si tình, Anh đếm ngược từng ngày thời gian để chờ chàng thiếu niên ấy quay trở lại, từng năm từng tháng một sau bốn mùa chỉ lẳng lặng trôi qua với những mùa đông lạnh giá, mùa hè oi bức với những tiếng ve sầu kêu đến nhức đầu, một mùa thu se lạnh mà vĩnh viễn mất đi cái nắm tay ấm áp nơi em, một con người trước kia đã từng rất mạnh mẽ, có khi rất ghét em và nói cả đời này sẽ không dính dáng đến bất cứ người đàn ông nào, Anh ghét cái tình yêu Nam - Nam, Anh đã coi nó là bệnh hoạn, ghê tởm vô cùng nhưng đến bây giờ hối hận muộn màng vì không thể nhận ra tình cảm của em sớm hơn, cho đến hiện tại Anh mới nhận ra đã yêu em sâu đậm đến nhường nào.

Ngày ngày cũng một hình bóng lẻ loi, cô đơn hướng đôi mắt đượm buồn nhìn về phía hoàng hôn của biển để chờ một mình chàng thiếu niên của năm ấy, biển thật đẹp nhưng đáng tiếc chỉ có Anh ngắm một mình, thiếu em rồi cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, từng lời nói yêu thương ngày ngày em gửi đến Anh bằng những dòng tin nhắn và cuộc gọi thân mật... Chỉ được nghe giọng nói mà không được em ôm lấy... Đông sang rồi, Anh nhớ em.

Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua rồi, ba năm mà cái biệt danh trong cuộc gọi của hai người vẫn chẳng hề thay đổi, ban ngày họ đều bận bịu với công việc của mình nhưng đến tối là những lời tâm sự ngọt ngào nhất. Năm Anh 26 tuổi đã học xong Đại học và đang là Bác sĩ thực tập sinh tại bệnh viện Tấn Giang, nơi đó vẫn là những người bạn quen thuộc suốt lăm năm ở Đại học là Vu Bân và người thầy lão sư mẫu mực Viện trưởng Lý, cậu nhóc Quách Thừa mà Anh mới quen tính cách quá đỗi giống với Vương Nhất Bác của năm 18 tuổi, nhóc con ấy tuy là người bé tuổi nhất nhưng tính tình hài hước lúc nào cũng khiến cho tâm trạng Tiêu Chiến dược thư giãn sau những công việc vất vả của một ngày dài và quên đi nỗi nhớ Cậu, thực sự cái tuyệt vọng ấy chính là cái bóng đã dai dẳng theo Anh suốt ba năm, Tiêu Chiến đã điếm ngược từng ngày để chờ Cậu nhưng tất cả chỉ là thời gian trôi qua quá chậm, chỉ còn ba năm nữa thôi, ba năm sau chắc chắn Nhất Bác sẽ quay về đây với Anh cũng đúng lúc Tử Đằng kia và đàn thỏ của hai người đã lớn.

Sau một thời gian dài đằm đẵm ấy Tiêu Chiến đã trưởng thành bấy nhiêu thì cún con bên kia càng trẻ con bấy nhiêu, Anh cứ nghĩ ngôi trường Harvard bên đấy nghiêm khắc sẽ dạy dỗ và giáo huấn lại Cậu thành người đàn ông chững chạc hơn nhưng đấy chỉ là suy đoán tạm thời của Anh, hầu hết tất cả đều đã đi ngược với quỹ đạo của nó... Cậu không những trở thành chàng trai 21 tuổi lọt vào mắt xanh của biết bao các cô gái sinh viên mà càng ngày càng nũng nịu và mè nheo với Anh, Vương Nhất Bác đã cố tình không thèm đeo đai bảo vệ đầu gối dẫn đến bị va đập mạnh khiến nó tím bầm và sứt sát, Cậu còn chụp lại ảnh, kèm theo những icon khóc lóc đến đáng thương, và chỉ một câu nói quen thuộc.

📱" Hức... Anh Chiến ~ Chân Nhất Bác bị đau rồi, em đau chết mất...Bảo bối! Bây giờ chỉ có Anh mới an ủi được em thôi, có Anh an ủi thì cái chân mới hết đau... Anh ơi~ Chân Nhất Bác lại sưng to rồi này ".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ