CHAP 78. HƯỚNG VỀ NƠI ẤY

18 2 0
                                    

🐢 Buổi tối vẫn là thời gian đẹp nhất và ấm áp nhất của Anh và Cậu, sau cả một tuần học tập và làm việc vất vả thì đến buổi tối ngày hôm nay hai chàng trai cũng có thể ngồi gọi video với nhau, trò chuyện qua chiếc điện thoại thân mật và cái biệt danh quen thuộc đã đặt suốt 3 năm vừa đối phương mà chưa hề thay đổi. Cái mùa hè oi bức của năm thứ ba khiến căn phòng Nhất Bác lúc nào cũng phải bật điều hòa nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, sức đề kháng của Anh yếu nên mỗi khi tắm xong cơ thể cứ run bần bật nên bắt buộc phải nằm lên giường, chui vào trong chiếc chăn ấm áp, nhanh chóng tìm lấy chiếc điện thoại quen thuộc mà gọi đến cho cún con đang ở bên Mỹ...

Nhớ Cậu nhiều đến như vậy nhưng chỉ có thể nhìn thấy nhau chẳng thể chạm tới đối phương, buổi tối hôm nào cả hai cùng gọi điện cho nhau như thế thật chẳng buồn chán hay tẻ nhạt chút nào cả, Vương Nhất Bác thì vẫn tính nào tật nấy, Cậu vừa ngồi vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh đến nỗi hai cái má bầu bĩnh phồng ra như hai chiếc bánh bao khiến Anh nhìn vào thấy buồn cười vô cùng, Tiêu Chiến gọi điện chủ yếu là để ngắm nhìn chàng trai 18 tuổi sau 3 năm đã trưởng thành như thế nào rồi, Vương Nhất Bác của năm 21 tuổi có vẻ càng ngày càng trẻ con hơn, Cậu chẳng mấy trưởng thành gì cả thế mà trước kia có luôn miệng sau này em sẽ trở thành người đàn ông chững chạc, sẽ lấy Anh rồi nuôi Anh nhưng bây giờ đến cả việc tập nhảy hay trượt ván thì việc đeo tay bảo vệ đầu gối Anh luôn luôn phải nhắc nhở từng chút một.

Từ nãy đến giờ Cậu cứ nói triền miên mà chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại, Vương Nhất Bác ngồi đó tinh nghịch lắc lư người, Cậu cả hết chuyện ở môi trường học Harvard cho Anh, và nghe giải thưởng đạt quán quân trong lần đua xe của tháng trước, Vương Nhất Bác còn cố tình quay cả hai chiếc đầu gối tím bầm cho anh xem rồi bảo Tiêu Chiến mau mau an ủi mình, chỉ có Anh an ủi thì nó mới hết đau thôi... Còn căn bệnh tương tư thì chẳng còn cách nào chữa nổi, kể cả cái móng tay bị xước cũng chụp cho Anh xem rồi bảo rằng bệnh của em đang trở nặng rồi, không có Chiến Ca bên cạnh an ủi và ôm vào lòng thì chẳng mấy chốc cún con lại bị bệnh nặng cho mà xem.

 Còn căn bệnh tương tư thì chẳng còn cách nào chữa nổi, kể cả cái móng tay bị xước cũng chụp cho Anh xem rồi bảo rằng bệnh của em đang trở nặng rồi, không có Chiến Ca bên cạnh an ủi và ôm vào lòng thì chẳng mấy chốc cún con lại bị bệnh nặng cho mà...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ