🐢 Vương Nhất Bác đã rời đi rồi mà Tiêu Chiến vẫn đứng yên đó, tay này của Anh cầm cây kéo, tay còn lại cầm nhánh hoa hồng héo khô, khoác trên người bộ đồ nhân viên giao hàng lấm lem bẩn thỉu, thì ra chỉ như vậy nên Vương Nhất Bác đã xa lánh và khinh thường Anh, đối với Cậu một Vương Tổng cao lãnh đương nhiên không thể quen một người bẩn thỉu như Anh được, đã vậy là chủ quán nhưng tối đến làm nhân viên giao hàng làm Vương Nhất Bác càng xấu hổ với cái mối tình đầu của mình, Cậu nhục nhã ê chề lắm.
Khi thấy Tiêu Chiến định đưa tay lên gọi tên mình thì bản thân lập tức khinh rẻ rồi bỏ đi, không quên quăng lại cho chủ quán một câu nói rằng Cậu không quen Anh, cũng chẳng quen người nào tên Tiêu Chiến, nhìn bộ dạng hiện tại không khác gì kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, nhuốc nhơ như những con chó ghẻ mà Cậu từng nhìn, đối với Cậu Anh mãi mãi là kẻ không với được mây xanh, bại trận và nghèo khổ... Cùng may buông bỏ Anh sớm, nếu không bây giờ mọi người đôn đoán tin đồn với người đàn ông như Tiêu Chiến càng khiến Nhất Bác nhục nhã, điều đó chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ.
Về phía chú Dương cũng chưa hiểu rõ chuyện gì vì sao khách của mình nhìn thấy Tiêu Chiến bên kia thì vẻ mặt lập tức cau có bỏ đi, nói rằng mình không quen biết ai tên Tiêu Chiến, là chú nhận nhầm người chứ Vương Nhất Bác không phải là người bạn trai sáu năm trước của Anh, bây giờ Cậu có vợ rồi, có con và được lên chức Cha Vương nên vừa nãy thấy Tiêu Chiến mà không khác gì cái gai trong mắt, không chờ cho chàng trai gọi đến tên mình mà trực tiếp bỏ đi, chú Dương từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy vẻ mặt đáng thương, tủi hổ của đứa cháu trai thẫn thờ nhìn theo chiếc xe đã đi xa, trực tiếp bỏ lại công việc mà mình đang làm chỉ để ý đến một mình Cậu.
Tiêu Chiến nghĩ rằng có vẻ như Vương Nhất Bác đang bận nên không tiện nói chuyện với Anh, vậy để khi khác vậy, lúc đó Cậu sẽ không cáu giận như thế này, sẽ lặng yên nói chuyện với Tiêu Chiến, sẽ khiến mất kiềm chế mà ra tay đánh Anh nữa... Những cái suy nghỉ mông lung ấy chỉ là những lời để Anh tự an ủi đến bản thân mình chứ trong lòng vẫn biết Cậu ghét cay ghét đắng mình, mỗi khi thấy Tiêu Chiến đều khinh thường mà thản nhiên quay người đi, kể cả một câu cũng không nói, chỉ coi Anh như người xa lạ mới gặp lần đầu rồi trực tiếp bỏ đi, tại nơi bệnh viện kia vẫn còn bảo bối nhỏ chờ Cậu, tâm trí Vương Nhất Bác đương nhiên chỉ có mỗi Lam Tử Yên chứ không ai khác nên vội vã vừa mua được một hoa to rồi nhanh chóng đạp ga, lái xe đến chỗ cô.
Vương Nhất Bác đã rời khỏi rồi nên chàng trai chỉ biết ngậm ngùi đành ngồi xuống dọn lấy chỗ hoa rải rác dưới sàn, Anh phá đưa nội về nhà trước rồi đến trường đón A Thành, bản thân tối nay đi giao hàng nên sẽ không dùng cơm được nên trưa nay Anh đã làm sẵn rời bọc nilon cất gọn vào tủ lạnh, bây giờ về nhà chỉ cần hâm nóng lại là được, trước khi đi Tiêu Chiến còn không quên cho bầy thỏ và Kiên Quả ăn, hơn một lúc tất bật dành chút thời gian làm việc ở nhà thì bây giờ đã đến lúc công việc bắt đầu, biết tối nay trời về đêm sẽ trở lạnh nên đã tỉ mỉ chuẩn bị chiếc áo khoác dày bên cạnh, những bó hoa hồng Pháp, cẩm tú cầu, oải hương thật đẹp đều được một tay chàng trai này bó gọn cho khách hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...