🐢 Anh có thể là một bác sĩ Danh tiếng mà người người ca ngợi, tôn vinh nhưng khi tối đến cũng có thể là người shipper giao hàng bình thường, bà nội đã ngót nghét 80 tuổi không còn nghe được và nhìn thấy rõ như xưa điều này làm Tiêu Chiến ngày nào cũng lo lắng, chỉ sợ căn bệnh của bà lại tái phát một lần nữa chắc chắn chàng trai sẽ mất đi nơi nương tựa duy nhất, đệ đệ vẫn còn nhỏ thằng bé phải đi học, nó cực kỳ quý mến Bà nội nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, còn nước còn tát, Tiêu Chiến sẽ cố làm việc thật chăm chỉ, số tiền làm bác sĩ Anh sẽ đóng học cho A Thành, lo cho các thứ sinh hoạt trong cuộc sống, thỉnh thoảng có thể đưa bà đi chơi đây đó cho khuây khỏa tâm trạng.
Số tiền giao hàng sẽ tích góp có từng chút một để mua máy trợ thính, cuộc sống của Anh từ trước đến giờ không cần thứ gì xa hoa, cầu kì, Anh trân trọng từng giây từng phút hạnh phúc bên bà nội và đệ đệ nhỏ, khi bà không còn nghe thấy được thì người cháu trai hiếu thảo nhất định sẽ làm mọi cách để bài nghe được cả thế giới, nghe được giọng nói của Anh, nghe được những lời tâm sự của hai người cháu trai duy nhất bên cạnh...
Tiêu Chiến luôn là người cần cù hết sức trong công việc, Anh luôn đi sớm về khuya, bữa tối thỉnh thoảng còn nhịn không ăn nhưng hàng đã có trong tay tất nhiên phải giao hết trong một ngày. 1:00 giờ sáng 2:00 sáng Anh cũng không chợp mắt, chiếc xe Motor nhỏ vẫn đi vù vù trong màn đêm tĩnh mịch, xung quanh mọi người đã đánh lên một giấc ngủ thật ngon rồi mà chàng trai ngoài này vẫn cật lực chịu đau chịu đớn với những cơn gió lạnh, khi vào đến phổi lập tức ho khan, mũi sụt sịt, từng tiếng hắt xì đến váng óc, hiện tại là mùa hè nhưng Tiêu Chiến cực kỳ sợ bản thân ra mồ hôi, Anh khác với mọi người vì bản thân nhiều khi tiết ra mồ hôi lạnh khiến cho cả cơ thể cảm giác như mùa đông đang đến gần thế nên đi đâu cũng phải mang một chiếc áo khoác thật dài bên cạnh, để sáng ngày mai khi trở về nhà cơ thể được giữ ấm một chút, không còn tiếng ho khan và sắc mặt cũng tỉnh táo thì bà nội sẽ yên tâm hơn.
Biết rằng cuộc sống thiếu đi Cậu sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở, nó tra tấn tâm lý của chàng trai khiến Tiêu Chiến ngày ngày đều nhớ nhung đến muốn tình đầu đã chết có trước kia, làm sao Anh có thể quên đi Cậu được chứ, đã trao trọn cả trái tim cho người ấy rồi cũng chẳng có đủ can đảm để quên đi tên thiếu niên. Sau hai tuần Anh và Cậu không gặp nhau nhưng ngày hôm qua nhìn thấy Nhất Bác thì Tiêu Chiến có chút phấn khởi lắm, biết rằng người mình yêu đang ở trước mặt với khoảng cách khá xa nhưng chưa kịp đưa tay lên í bảo rằng Anh ở nơi này thì thiếu niên đã trực tiếp nheo mắt khinh bỉ quay mặt đi.
Tiêu Chiến làm sao có thể biết được lúc đó râm trạng Cậu xấu hổ và nhục nhã đến thế nào, một Vương Tổng cao lãnh như thế không thể nào quen một cậu nhân viên bẩn thỉu nhem nhuốc được, tay này của Anh cầm kéo, tay kia cầm một nhánh hoa hồng và bộ quần áo không thể sạch sẽ hơn làm Vương Tổng căm tức và muốn xa lánh, vậy nên từ nay về sau cứ coi Tiêu Chiến như người lạ, hai người không hề quen biết, coi như kiếp này Anh không hề xuất hiện trong cuộc sống của Cậu, dù gì từ nay về sau thiếu niên sẽ được làm cha, có gia đình mới thì hai từ "Tiêu Chiến" kia cũng đi vào dĩ vãng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...